phiên của quý phái. Thực không dám giấu, bọn ta đã lấy được pháp khí của
ba phái khác rồi, chỉ còn thiếu bảo vật của Thập Phương điện thôi. Bọn ta
phải làm vậy thực cũng vì bất đắc dĩ, mục đích là giúp Mặc Bạch tiên quân
hồi sinh, từ đó tìm ra Vân Sinh kính để phong ấn Ứng Long trở lại. Ta cũng
không muốn Lận huynh khó xử, chỉ mong huynh có thể bảo mật, đừng nói
gì với trưởng lão của quý phái để bọn họ tăng cường phòng ngự mà thôi.”
Lận Bạch Trạch hơi hé môi, né tránh không nói tới chuyện này. Nhìn
thấy bộ dạng do dự của hắn, Lục Linh lập tức nổi giận, cầm cây bán nguyệt
kích lên dội mạnh cán kích xuống đất, cau mày nói: “Cái tên cứng đầu này,
ngươi nói gì đi chứ! Đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bọn ta là
hạng người ác câu kết với yêu ma để đi làm chuyện xấu ư? Nói cho ngươi
biết, chỉ dựa vào việc Tiểu Bạch thay ngươi chặn khí âm tà, chuyện này dù
ngươi có muốn hay không thì cũng nhất định phải giúp bọn ta! Liễu ma ma,
xin hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa, cháu phải đánh ngất đứa con này của
thím, để y không thể đi cáo giác lung tung.”
Dứt lời, Lục Linh nắm tay lại, rảo bước tiến về phía Lận Bạch Trạch.
Liễu ma ma nhìn cô ta, rồi lại nhìn con trai mình, vội vàng kéo tay áo hắn,
ôn tồn khuyên nhủ: “Con trai à, Mặc tú tài, à không, Mặc tiên nhân đã từng
giúp chúng ta, con hãy nể mặt mẹ lần này đi, được không?”
“Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con là người hồ đồ như thế sao?” Lận Bạch
Trạch nheo đôi mắt hẹp dài lại, khẽ vỗ lên mu bàn tay đầy những nếp nhăn
của mẫu thân, tỏ ý an ủi, lại quay sang khẽ lắc đầu với Lục Linh. “Lục sư
tỷ, tỷ bình tĩnh lại đã, bình tĩnh một chút đã! Ôi trời, tỷ thu trường kích lại
đi, cũng bỏ cả nắm đấm xuống, ta đâu có nói là sẽ quay về Thập Phương
điện cáo giác đâu.”
Lục Linh nghe thấy thế mới dừng chân lại. Chỉ thấy Lận Bạch Trạch hết
nhìn trái rồi lại ngó phải, dáng vẻ như đang đi ăn trộm, sau khi không thấy