nghĩ cái thân xác đó của Tiểu Bạch dễ tu luyện lắm sao? Người ta đã phải
vứt bỏ mấy trăm năm tu vi, thế mà ngươi ngay đến một câu cảm ơn cũng
không nói, bây giờ còn trách móc nữa là sao?”
Những lời này của Lục Linh khiến cho Lận Bạch Trạch mất hết thể diện,
ấp úng chẳng nói được gì. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng đó của hắn, lại nhìn
mấy bình thuốc và chỗ ngân lượng trong tay mình, Lục Linh rảo bước đi
lên phía tước, nhét trả hết về cho Lận Bạch trạch, lớn tiếng nói: “Con người
ngươi tuy tham lợi vặt, việc gì có thể rụt đầu thì tuyệt đối không chường
mặt ra, chẳng khác nào một tên trộm gà, nhưng vào lúc mấu chốt thì vẫn có
thể trông cậy được, cũng coi như là một hán tử! Này, cầm lấy đi, chỗ thuốc
với ngân lượng này ngươi tự đi mà giao cho mẹ mình.”
Bị Lục Linh nói như vậy, Lận Bạch Trạch lại càng xấu hổ, khóe mắt hơi
co giật, miệng há hốc ra, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nói được gì, chỉ lẳng
lặng nhận lấy vật mà Lục Linh đưa tới. Tất Phi nhìn thấy rõ bộ dạng khó xử
của bằng hữu ngày xưa, liền khẽ ho một tiếng, cố tình chuyển chủ đề để
giải vây cho Lận Bạch Trạch: “Lần này, may mà có Bạch Trạch tiền bối ra
tay giúp đỡ, phong tỏa được khí âm tà dưới lòng đất. Liễu đại thẩm xin hãy
yên tâm, sau khi trời sáng, yêu độc mà dân chúng trong thành nhiễm phải
sẽ dần dần được hóa giải, kể từ nay về sau cũng không còn chuyện lạ xảy ra
nữa đâu.”
Liễu ma ma vuốt ve lưng con dê con kia, đồng thời đổi khóc làm cười,
không ngừng nói với mọi người: “Đa tạ, đa tạ đại hiệp. Trời cũng sắp sáng
rồi, để ta đi nấu cháo mời mọi người ăn.”
“Không cần phiền phức như thé, đại thẩm, bọn tại hạ còn có việc quan
trọng, không tiện ở lâu.” Tất Phi mềm mỏng cự tuyệt, sau đó quay sang
nhìn Lận Bạch trạch, chậm rãi nói: “Lận huynh, hiện giờ thân phận của bọn
ta đã bị lộ, huynh cũng biết mục tiêu của bọn ta rồi, chính là Khuy Thiên