Đứng giữa màn ánh vàng rực rỡ như bươm bướm bay lượn, Bạch Trạch
rút từ trong tay áo ra một cây sáo ngọc, dùng sáo khẽ gõ vào lòng bàn tay,
lớn tiếng hô vang: “Chư vị, xin tạm biệt.”
Dứt lời, y nở một nụ cười điềm đạm với mọi người. Sau nháy mắt, ánh
vàng tan đi, màn đêm quay trở lại, Bạch Trạch đã hóa thành một bức tượng
đá đứng sừng sững ở đó. Dưới chân y vốn phải là một khe nứt không ngừng
phun ra tà khí, nhưng giờ đã hoàn toàn liền lại, chẳng còn chút dấu vét nào.
Gió mát khẽ thổi, cuốn bay một chút cát vàng cuối cùng, sau đó, mọi thứ
hoàn toàn quay về như cũ.
Màn đêm nặng trĩu, trăng sáng treo cao, Bình thành chìm vào tĩnh lặng,
bốn phía xung quang chỉ còn lại những tiếng côn trùng rả rích, càng làm
tăng thêm sự tịch mịch.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Tiểu Trúc cụp mắt xuống,
không đành lòng nhìn bức tượng đã mất hết sinh khí kia. Quy Hải Minh
đưa mắt liếc qua, biết nàng lòng đầy tâm sự, bèn đưa tay tới, nhẹ nhàng đặt
lên bờ vai mỏng manh của nàng. Lục Linh trợn mắt há miệng, nghẹn ngào
nói: “Sao… sao lại như vậy chứ… Tại sao nhất định phải dùng người sống
để hiến tế, lẽ nào không có cách khác để chặn khe nứt này lại ư?”
“Bạch Trạch thân là Côn Luân thần thú, kiến thức uyên bác, thông hiểu
đạo trời, nếu có cách khác, y há lại phải dùng đến thuật Cốt Trấn như vậy?”
Tất Phi chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó cất lời an ủi: “Con người
ta sống trên đời, há có thể mọi việc đều như ý, chỉ cần không thẹn với lòng
là đủ. Bạch Trạch hành động kỳ thực cũng là theo bản tâm, mọi người chớ
nên buồn lòng thêm nữa.”