Lận Bạch Trạch nghẹn họng nhìn trân trối, suốt hồi lâu chẳng nói được
gì. Hắn chỉ có thể ôm lấy bờ vai của mẹ nuôi, kéo bà vào lòng, để mặc cho
nước mắt bà thấm đẫm cả vạt áo.
“Chà chà, ta nói này các vị, sao cứ u sầu ủ dột như thế làm gì? Nếu để
người qua đường nhìn thấy, bọn họ ắt sẽ nghĩ là các vị đang khóc đám ma
đấy.”
Đột nhiên, một giọng nói trong treo mang theo nét cười vang lên, phá tan
sự trầm mặc. Mọi ngời đều cả kinh, vội nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ
thấy con dê con vốn đi theo Liễu ma ma kia đang ngẩng cao đầu, dùng cặp
mắt to tròn đen láy của mình quan sát mọi người. Cặp mắt ấy sáng lấp lánh,
chừng như còn ánh lên những tia cười giảo hoạt.
“Tiểu Bạch?” Lục Linh kêu lên thất thanh. “Chẳng phải huynh đã dùng
thuật Cốt Trấn gì đó và biến thành đá rồi ư?”
“Ha ha.” Con dê con khẽ cười một tiếng. “Nếu là người bình thường thi
triển thuật Cốt Trấn thì đương nhiên sẽ bị hóa đá, mất hết sinh cơ. Nhưng ta
là Côn Luân Bạch Trạch, thần thú thượng cổ, há lại giống với người phàm?
Tuy ta đã dùng máu xương để trấn áp tà khí, nhưng linh thức thì đã kịp
chuyển dời, tạm thời nương nhờ ở trong thân con dê này. Chỉ cần tu hành
ước chừng trăm năm, ta sẽ lại có thể hóa hình như trước.”
Lận Bạch Trạch thở phào một hơi, nhưng rồi khóe miệng lại hơi co giật,
cặp mắt phượng hẹp dài liếc nhìn về phía con dê, làu bàu nói: “Hừ, đã có
cách không cần phải chết người như thế, sao không nói sớm?”
“Này, Lận Bạch Trạch, ngươi nói thế là có ý gì?” Thấy điệu bộ đó của
Lận Bạch Trạch, Lục Linh tỏ thái độ bất bình thay cho Bạch Trạch. “Ngươi