“Này, Tiểu Bạch.” Lục Linh bất mãn làu bàu. “Ta thấy huynh đúng là
còn lợi hại hơn cả đám người trong gánh hát nữa đấy, giấu ta kỹ quá chừng!
Chẳng trách huynh lại biết cách dùng Càn Khôn đỉnh để luyện thuốc, còn
gạt ta là xem được từ trong sách cổ, thật là đồ dối trá!”
Bạch Trạch hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười điềm đạm, sau đó chậm rãi
nói: “Năm xưa, ta có lòng ra tay giúp người, nhưng lại thiếu chút nữa gây
ra đại họa, khiến bản thân hối hận cả đời. Ta không biết khi đồng hành với
chư vị, hành vi của ta sẽ gây ra những mối nhân quả như thế nào, cho nên
ta không ra tay, không nói nhiều, chỉ khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện
diễn ra.”
Nói tới đây, y dừng lại một chút, quay sang nhìn Liễu ma ma, nói tiếp:
“Thế nhưng, đến ngày hôm nay, khi gặp lại cố nhân, ta mới hiểu được rằng,
dù lòng người khó đoán nhưng thiện ý thì luôn được mọi người chấp nhận;
cho dù nhân quả khôn lường nhưng đại trượng phu sống dưới gầm trời, có
việc nên làm, có việc không nên làm, mọi việc cứ tùy tâm. Lận Bạch Trạch,
hãy chăm sóc mẹ ngươi cho tốt, tà khí ở nơi này cứ để ta trấn áp là được.”
Chẳng đợi mọi người ngăn cản, Bạch Trạch đã cất giọng sang sảng đọc
lên những lời chú của thuật Cốt Trấn vừa rồi. Sau nháy mắt, gió dữ nổi lên,
cát bụi bay mù mịt, từ giữa trán y lập tức bừng lên một luồng ánh sáng màu
vàng chói mắt.
Ánh vàng chuyển động không ngừng, tạo ra những gợn sóng màu vàng
giữa trời đất. Nhất thời, ngay cả cát đá tung bay cũng bị ánh vàng bao phủ,
yêu khí màu đen ngợp trời bắt đầu bị kìm nén, liên tục thu hẹp phạm vi,
cuối cùng bị thần quang áp chế hoàn toàn, phải chui trở vào khe nứt trên
mặt đất.