suy nghĩ cái gì, cho nên mới biết bộ dạng của Cương Tử… Tại ta, đều tại
ta, khi đó ta chẳng biết gì, không những trách nhầm ngươi, còn làm ngươi
bị thương. Ngay đến Mặc tú tài một lòng bảo vệ bọn ta cũng bị coi là yêu
quái, cuối cùng đành phải rời khỏi Bình thành…”
Vừa nói Liễu ma ma vừa chảy nước mắt giàn giụa, đưa tay áo lên lau, rồi
lại thút thít tiếp: “Nhát kéo đó ta đâm sâu như thế, sau đó ngươi lại bị Mặc
tiên nhân đả thương, ta cứ ngỡ là ngươi không sống nổi nữa rồi… Những
năm nay, ta vẫn luôn hối hận lắm…”
Bà còn chưa nói xong, Lận Bạch trạch đã chấn động đến thẫn thờ, chen
vào hỏi: “Mẹ, mẹ đặt tên cho con là “Bạch Trạch”, còn nuôi một con dê
nhỏ, tất cả đều là để kỷ niệm tên yêu quái này ư?”
Liễu ma ma rơm rớm nước mắt gật đầu, đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt ve
gáy đứa con mà mình đã nuôi dưỡng nhiều năm, nói giọng cưng nựng:
“Con ơi, mẹ đưa con tới Thập Phương điện chính là vì mong con có thể tu
luyện pháp thuật, học được nhiều kiến thức, từ đó biết phân biệt phải trái,
không hồ đồ như mẹ đấy.”
Lận Bạch Trạch mím chặt đôi môi, ngoảnh đầu sang một bên, cúi đầu
nhìn xuống đất, không nói gì nữa. Liễu ma ma khẽ vỗ vai con trai, rồi lại
quay sang nhìn Bạch Trạch, mừng đến rơi nước mắt, nói: “Tốt quá rồi, Tiểu
Bạch, ngươi không sao thì tốt rồi. Nếu không, cả cuộc đời này ta chẳng thể
yên lòng được… Những năm nay, ngươi sống có tốt không?”
Bạch Trạch đảo mắt, khẽ mỉm cười, gật đầu nhè nhẹ. Đứng bên cạnh,
Lục Linh tỏ vẻ giật mình bừng tỉnh, vỗ tay một cái thật vang, nói: “Ta hiểu
rồi! Cứ theo đó mà xét, mười năm trước, sau khi bị trọng thương, Tiểu
Bạch đã không quay về núi Côn Luân mà chạy vào sơn cốc đó, lánh đời
không gặp ai cả! Chẳng trách dù ta có lôi, có kéo thế nào, huynh cũng