Liễu ma ma toàn thân run rẩy, mở to đôi mắt, nhìn kĩ đối phương một
lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, một hồi lâu sau mới cất
giọng run run hỏi: “Ngươi… ngươi là… Tiểu Bạch?”
Người thư sinh ấy bấy lâu vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, nhưng lúc này lại
chẳng còn chút nét cười nào, đôi mắt sáng lên lấp lánh, nhưng lại im lặng
chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thấy y thừa nhận, Liễu ma ma ngẩn ngơ
bước tới, nhưng vừa đi được một bước đã bị Tiểu Trúc ở bên cạnh đưa tay
kéo lại. “Liễu ma ma, đừng đi tiếp nữa, ở đó có tà khí nguy hiểm lắm. Tuy
cháu không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì nhưng Bạch Trạch ca ca nhất
định không cố ý đả thương ma ma đâu.”
Nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, Liễu ma ma lại cả kinh, quay sang
nhìn Tiểu Trúc, cất giọng run run: “Cháu… cháu là…”
“Liễu ma ma, cháu là Tiểu Trúc đây.” Thiếu nữ cụp đôi mắt màu hổ
phách xuống, nói khẽ.
Liễu ma ma nghe vậy thì cả kinh, vội dưa bàn tay gầy khô gân guốc của
mình tới chụp lấy bàn tay thon trắng nõn của Tiểu Trúc, nắm thật chặt.
“Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, ta… ta có lỗi với cháu và cha cháu! Mặc tú tài…
không, Mặc tiên nhân, ông ấy, ông ấy vẫn khỏe chứ?”
Nghe Liễu ma ma nói là “cha cháu”, Tiểu Trúc định lên tiếng giải thích,
nhưng nghe đến câu hỏi thăm phía sau, lòng nàng tức thì đau như dao cứa,
nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Lận Bạch Trạch đứng ở bên cạnh,
thấy mẹ mình quen với Nguyệt Tiểu trúc, lại càng nghi hoặc, tâm trạng rối
bời, vội vàng cất tiếng hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Mẹ, chuyện
này rốt cuộc là như thế nào?”