chiếc vòng bạc phải rộng chừng hai ngón tay ấy, tại vị trí chính giữa hai
hàng lông mày không ngờ lại có một vết sẹo đáng sợ. Vết sẹo ấy dường
như đã có từ lâu, ngang dọc đan xen, có vẻ như bị người ta dùng vật sắc cố
tình cứa vào. Nhưng dù là như thế, vết dẹo ấy vẫn không giấu được một
đạo ấn ký màu vàng đặc biệt nằm ở vị trí ấn đường của y.
“Huynh… huynh là… Bạch Trạch ca ca!” Tên họ của cố nhân bật ra khỏi
miệng. Mãi đến khi nhìn thấy đạo ấn ký đó, Tiểu Trúc mới giật mình nhận
ra đối phương. Mười năm trước, thứ nhất là Tiểu Trúc còn ít tuổi, thứ hai là
khi đó Bạch Trạch cũng mang bộ dáng thiếu niên, có chút khác biệt với
tướng mạo tuấn tú bây giờ, cho nên nàng không thể nhận ra y ngay, chỉ cảm
thấy hơi quen mắt mà thôi. Mãi đến lúc này, Tiểu Trúc mới hiểu ra, vì sao
khi vừa mới thấy Tiểu Bạch, trong lòng mình đã dâng lên một thứ cảm giác
lạ thường như thế.
Tiểu Bạch… Không đúng, bây giờ nên gọi là Bạch Trạch rồi. Chỉ thấy
Bạch Trạch khẽ gật đầu với Tiểu Trúc, cười điềm đạm, nói: “Tiểu Trúc
muội tử, lâu lắm không gặp.”
Biến cố đột ngột xảy ra khiến Lận Bạch Trạch trợn mắt há miệng, mãi
hồi lâu sau mới dần dần tỉnh táo trở lại, run giọng chất vấn: “Ngươi…
ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi với mẹ ta rốt cuộc có quan hệ thế nào?”
Cặp mắt hơi lóe sáng, Bạch Trạch phát động linh lực của thần thú, tập
trung vào đầu ngón tay, sau đó điểm về phía Liễu ma ma. Tức thì ánh vàng
bừng lên giữa hư không, bay tới xoay tròn quanh thân thể bà cụ, xua đi
luồng yêu khí màu đen, lại hóa giải luôn cả Phược Giáp thần phù. Chỉ thấy
đôi mắt vốn đỏ ngầu như máu của bà cụ dần dần khôi phục lại dáng vẻ như
thường ngày, sau đó, bà cụ mở to cặp mắt thẫn thờ, nhìn khắp mọi người
xung quanh một lượt, hoảng hốt nói: “Thế này… thế này là sao vậy? Ta
đang ngủ trong nhà cơ mà, sao… Úi mẹ ơi, đây là cái gì vậy?”