Khóe miệng Lận bạch Trạch hơi co giật, chẳng thể nhìn ra là đang khóc
hay đang cười, chính vào lúc này, cát bụi đã lan tới cổ hắn, sau đó phủ kín
cả đỉnh đầu. Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc kia cứ thế trở nên cứng đờ
trên khuôn mặt của bức tượng đá.
Đột nhiên, một luồng sáng màu vàng rực rỡ xé toạc hư không, đánh tan
bức tường băng, rọi vào giữa ấn đường của bức tượng đá. Sau nháy mắt,
bụi đất lại bốc lên mịt mù, bức tượng đá thì nứt vỡ, để lộ ra tấm thân máu
thịt của Lận Bạch Trạch ở bên trong. Ngay kế đó, một cái bóng màu trắng
lao vọt vào giữa làn khói đen, tốc độ nhanh như quỷ mị, đứng ngay trên khe
nứt phun ra tà khí, còn có Lận Bạch Trạch đã ở cách đó mấy thước, đang
ngẩn ngơ đứng cạnh Liễu ma ma, hiển nhiên là còn chưa rõ tình hình.
Mọi người định thần nhìn kĩ, thấy bóng người đứng trên khe nứt phun tà
khí kia không phải ai khác, chính là Tiểu Bạch.
Trước vẻ kinh ngạc của mọi người, Tiểu Bạch không nói năng gì, chỉ nở
nụ cười điềm đạm. Lần này, nét cười không chỉ nằm ở khóe môi, còn hiện
lên cả trong đôi mắt đen láy của y.
Lận Bạch trạch chẳng hiểu ra sao, kinh hãi bật thốt: “Ngươi làm gì đó?
Cẩn thận kẻo mất mạng!”
Nghe thấy câu chất vấn của Lận Bạch Trạch, Tiểu Bạch thoáng đảo mắt,
rồi chậm rãi đưa tay lên, sờ vào vòng bạc trên trán, khẽ cất tiếng cười hỏi
lại: “Ngươi có biết tại sao mình lại mang tên là Bạch Trạch không?”
Trong khi Lận Bạch Trạchvà mọi người còn đang vừa kinh ngạc vừa
nghi ngờ, Tiểu Bạch đã chậm rãi tháo chiếc vòng bạc đó xuống. Phía sau