chẳng nhìn ra dụng ý của Lận Bạch Trạch, bèn cau mày, nói: “Ngươi rốt
cuộc muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi, đừng có lằng nhằng như thế!”
“Hay lắm, Lục sư tỷ quả nhiên là người hào sảng.” Trong mắt lóe lên ánh
tinh quang, Lận Bạch Trạch trầm giọng nói: “Trong số các vị đây, tiểu đệ
chỉ tin được mình sư tỷ. Có một việc này, tiểu đệ muốn nhờ sư tỷ giúp cho:
Chờ đến sáng ngày mai, sau khi mẫu thân tiểu đệ khôi phục thần trí, phiền
sư tỷ giao chỗ thuốc và ngân lượng này cho bà, nói với bà là tiểu đệ đã
quay về Thập Phương điện tu luyện rồi.”
Nói xong, hắn không đợi Lục Linh trả lời, đã nhét mấy bình thuốc và chỗ
ngân lượng kia và tay cô ta. Lục Linh chẳng hiểu nguyên do, đành ngẩn
ngơ nhận lấy. Lúc này, Lận Bạch Trạch xoay người lại, tay phải rút phất
trần ra, tay trái bắt quyết, bước từng bước về phía ngôi nhà của mình, đi
thẳng vào giữa màn khí đen mờ mịt…
“Thiên minh minh, địa minh minh, thiên địa càn khôn, hỗn độn xuất
minh. Phật hữu linh, Đạo hữu linh, Phật Đạo thần kỳ, vạn vật quy linh
[*]
…”
[*] Trời tối tăm, đất tối tăm, trời đất càn khôn, hỗn độn khởi nguồn từ cái tối tăm. Phật có linh hồn, Đạo có linh hồn, thần thánh Phật Đạo, vạn vật đều lấy linh hồn làm gốc.
Lận Bạch Trạch nhắm chặt hai mắt, thấp giọng tụng niệm, đồng thời
dùng phất trần vẽ ra những đường hoa văn giữa không trung. Tức thì, trong
màn khói đen bùng lên những đốm sáng màu xanh lam, sau khi bay ra từ
đầu ngón tay hắn liền lởn vởn khắp người. Tất Phi thấy vậy, đầu tiên là
sửng sốt, sau đó cả kinh, vội vàng bước tới ngăn cản: “Lận huynh, không
được! Đây là cấm chú lấy thân làm ấn đấy!”
Tất Phi một mặt lên tiếng ngăn cản, một mặt vội vàng chạy tới, nhưng lại
va ngay vào một bức tường băng, ngã lăn ra đất. Thì ra, Lận Bạch Trạch