sớm đã giấu một tấm Hàn Băng phù trong tay áo, chắc chắn là đã lừa lấy
được từ tay một đệ tử nào đó của Xích Vân lâu. Hiện giờ, hắn phóng tấm
Hàn Băng phù đó ra, giữa không trung lập tức xuất hiện một bức tường
băng kiên cố, vừa khéo ngăn cách hắn với tất thảy mọi người.
Chỉ thấy Lận Bạch Trạch đứng trên khe nứt trên mặt đất, để mặc cho tà
khí quấn quanh người, khiến tay áo tung bay lất phất. Sắc mặt từ từ trở nên
trắng bệch, hắn cất giọng sang sảng hô:
“Tri thiên địa chi minh, ngộ Phật Đạo chi linh, càn khôn vạn vật, thính
ngô hiệu lệnh: Ngô dĩ thân vi khế, ngô dĩ huyết vi bằng, phong thần chú
cấm, hóa cốt thành lĩnh
[*]
!”
[*] Biết được cái tối tăm của trời đất, ngộ được cái linh hồn của Phật Đạo, càn khôn vạn vật, nghe hiệu lệnh của ta: Ta lấy thân làm khế, lấy màu làm bằng, tạo phong ấn cấm
chế, hóa xương thành núi đá.
Lời vừa mới dứt, chỉ thấy những đốm sáng âm u đột ngột lóe lên, sau đó
cát đá tung bay, bụi bặm mịt mù, từ từ bao bọc lấy đôi chân của Lận Bạch
Trạch, khiến cho chân hắn hóa đá. Thì ra, đây chính là cấm pháp của Thập
Phương điện – Cốt Trấn! Người thi triển thuật này có thể trấn áp yêu ma,
nhưng thân thể sẽ hóa đá. Lúc này đây, Lận Bạch Trạch vì mẹ nuôi của
mình, cũng vì trăm họ ở Bình thành, không ngờ lại quyết định thi triển
thuật Cốt Trấn, dùng tấm thân má thịt để ngăn chặn tà khí tiết ra ngoài.
Chỉ thấy bụi bặm mịt mù, làn dần từ chân Lận Bạch Trạch lên phía trên,
lúc này không chỉ hai chân, mà cả phần hông của hắn cũng đã hóa đá, mọi
người đều lộ vẻ không đành lòng. Tất Phi nắm chặt hai tay, Tiểu Trúc thì
cúi đầu xuống không nỡ nhìn tiếp. Trong mắt Lục Linh thấp thoáng ánh lệ,
cô ta giơ cao mấy bình thuốc cùng ngân lượng trong tay, lớn tiếng nói:
“Lận Bạch Trạch, ngươi yêu tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ ngươi
cẩn thận! Lục Linh ta nói được làm được, quyết không nuốt lời!”