của Liễu ma ma, chỉ thấy nơi đó yêu khí ngợp trời, khói đen không ngớt
phun lên, trên bức tường bao bên ngoài ngôi nhà đã xuất hiện những khe
nứt nhỏ màu đen, gạch vụn liên tục rơi xuống, xem chừng sắp sập đến nơi.
Đúng như phán đoán của Tất Phi, sau khi khí âm tà phun lên khỏi mặt
đất, các căn nhà xung quanh đều sẽ bị ảnh hưởng, mà Tứ Tượng trận vốn
do những kiến trúc này cấu thành, uy lực hẳn nhiên sẽ ngày một yếu đi. Cứ
như tình hình này mà xét, có lẽ chỉ cần mấy ngày nữa là khí âm tà sẽ đánh
sập được căn nhà nằm ở vị trí trận nhãn này, tới đó tường đổ nhà tan, Tứ
Tượng trận cũng sẽ tan vỡ, khí âm tà lan tỏa khắp thành, tất thảy mọi người
dân sẽ biến thành yêu ma.
Nhìn luồng yêu khí phun lên ngợp trời, lại nhìn ngôi nhà có thể sụp
xuống bất cứ lúc nào kia, Lận Bạch Trạch nheo cặp mắt phượng vốn đã hẹp
dài của mình lại, ngấm ngầm nắm chặt tay phải. Hắn cài phất trần trở về
bên hông, lấy từ trong tay áo ra mấy cái bình, lại lần mò lôi ra từ trong vạt
áo mấy tấm ngân phiếu, sau đó sục sạo trên dây lưng suốt một hồi lâu, khó
khăn mới tìm được ít bạc vụn và mấy đồng tiền. Hắn đưa mắt nhìn khắp
mọi người một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Lục Linh. Hai
hàm răng cắn chạt, cơ thịt trên mặt co giật một hồi, thế rồi Lận Bạch Trạch
mới bước về phía Lục Linh, cố rặn ra một nụ cười, nói bằng giọng lấy lòng:
“Lục sư tỷ, tỷ xưa này đã nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh, nổi tiếng là một
bậc cân quắc anh hùng trong liên minh chúng ta. Cho dù đã câu kết với yêu
ma, nhưng tỷ hẳn vẫn để tâm tới tình nghĩa đồng môn, tuyệt đối không bao
giờ nói lời không giữ lời, đúng vậy không?”
Hắn đột nhiên thay đổi hẳn bộ dạng căm phẫn lúc trước, lại quay sang
gọi Lục Linh là “sư tỷ”, còn chụp cho cô cái mũ “cân quắc anh hùng” và
dùng cả phép khích tướng, hiển nhiên là có việc cần nhờ. Lục Linh làm gì