Lục Linh đưa tay mân mê cằm, trầm ngâm nói: “Nói như vậy thì lần này
Bình thành xuất hiện yêu khí ắt hẳn là do Bạch Trạch gây ra rồi.”
Tiểu Trúc khẽ lắc đầu, phủ định ngay suy đoán này. “Không, muội cảm
thấy chuyện này không liên quan gì tới Bạch Trạch ca ca hết. Nếu yêu độc
trong người huynh ấy lại phát tác, vậy thì ắt hẳn sẽ giống như mười năm
trước, thần trí mất hết, chỉ biết giết chóc, làm sao có thể dùng cách vòng vo
như thế này được? Theo muội thấy, ắt là khí âm tà dưới lòng đất tự động
tiết ra ngoài, dần dần làm ô nhiễm Bình thành, cho nên mới xuất hiện tình
cảnh dân chúng trong thành “ban ngày là người, ban đêm là yêu” như thế.”
Tất Phi suy nghĩ một lát rồi tỏ ý tán đồng: “Nguyệt cô nương nói không
sai. Ban ngày dương khí nặng, âm khí yếu, cho nên các cư dân không bị
ảnh hưởng gì. Nhưng khi đêm đến, âm khí đột ngột dâng cao, yêu khí cũng
trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên mọi người ở đây mới biến thành yêu
quái.”
“Nhưng… nhưng mẹ ta gửi thư đến nói, Bình thành mãi gần đây mới
xuất hiện tình trạng quái lạ thế này, trước đây thì không có chuyện gì xảy ra
cả! Theo như suy đoán của các ngươi, mọi chuyện là do khí âm tà mà ra,
vậy thì đáng lẽ phải có vấn đề từ lâu rồi mới đúng chứ?” Lận Bạch Trạch
nôn nóng nói.
Tiểu Trúc suy nghĩ một lát rồi nói: “Theo ta thấy, Tứ Tượng trận quả
thực đã phong tỏa được khí âm tà, cho nên mấy trăm năm nay, Bình thành
mới không xảy ra chuyện bất thường nào cả. Nhưng gần đây, khí âm tà đột
ngột bùng phát, chuyện này rất có thể có liên quan tới Ứng Long. Ứng
Long phá vỡ phong ấn tại Đông Hải, xuất hiện trở lại nơi nhân gian, yêu
lực mạnh mẽ khiến cho đất trời rung chuyển, mà Bình thành thì lại ở cách