“Không chỉ có Liễu ma ma thôi đâu.” Tiểu Trúc chậm rãi nói. “Người
trong toàn thanh đều đã nhiễm phải yêu độc, biến thành yêu quái rồi. Nếu
ta đoán không nhầm, Liễu ma ma nói mỗi buổi sáng ngủ dậy mọi người đều
thấy đồ đạc trong nhà di chuyển vị trí, còn hoài nghi là do yêu quái gây ra,
nhưng kỳ thực yêu quái ở đây chính là bản thân bọn họ chứ không phải ai
khác.”
Lận Bạch Trạch nghẹn họng, mãi hồi lâu chẳng nói được gì. Tiểu Trúc
khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp: “Cảnh tượng thế này bọn ta cũng từng nhìn
thấy một lần rồi, đó là khi các đệ tử Thiên Huyền môn trúng phải yêu độc,
trở nên lục thân bất nhận, mất hết thần trí, chỉ biết tấn công người sống mà
thôi. Nhưng sau khi trúng yêu độc, bọn họ đã yêu hóa hoàn toàn, chứ
không giống như Liễu ma ma và mọi người ở đây, ban ngày thì bình
thường, đến tối mới biến thành yêu quái. Vừa rồi, khi bọn ta bay lượn trên
trời, được Tiểu Bạch nhắc nhở mới phát hiện, toà thành này được xây dựng
dựa theo Tứ Tượng trận…”
“Tứ Tượng trận?” Lận Bạch Trạch kinh hãi bật thốt. “Đó không phải là
trận pháp dùng để giam giữ yêu quái ư? Ý cô là, từ mấy trăm năm trước
Bình thành đã có yêu quái gây rối, về sau người ta mới xây dựng nên tòa
thành này để trấn áp ư?”
Tiểu Trúc khẽ gật dầu, rồi nói tiếp: “Theo ghi chép trong một cuốn sách
cổ của sư phụ mà ta từng xem, Tứ Tượng trận không chỉ có thể giam giữ
yêu quái, còn được dùng để trấn áp khí âm tà bên dưới lòng đất. Vừa rồi ta
bay trên cao nhìn xuống, thấy trận nhãn của Tứ Tượng trận vừa hay nằm tại
chính căn nhà của Liễu ma ma. Cho tới lúc ấy, ta mới hiểu ra, năm xưa
Bạch Trạch ca ca đột nhiên biến thành yêu thú khổng lồ một mặt là vì yêu
độc phát tác, khiến huynh ấy mất hết thần trí, mặt khác, chính luồng khí âm
tà này đã gây họa, đè nén linh khí của thần chú trong cơ thể huynh ấy,
khiến cho huynh ấy bị yêu hóa hoàn toàn.”