biết vừa mới đi vào trong con ngõ này, một làn khói đen nồng đậm đã đột
ngột bốc lên, sau đó một bóng đen lao tới, cắn ngay vào cổ sư đệ hắn. Hắn
vội phẩy mạnh cây phất trần, đánh bay bóng đen đó đi, nhưng sư đệ hắn
sau nháy mắt đã rơi vào hôn mê. Hắn vội cầm máu cho sư đệ, lại cho đối
phương uống một viên thuốc khu tà giải độc, sau đó mới phóng Huyền Ảnh
lên, làm ra tư thế phòng thủ, sẵn sàng nghênh chiến với lũ yêu quái, đồng
thời chờ viện binh đến giúp.
Đột nhiên, từ giữa màn khói đen vang đến một tiếng gào thét dữ dộ, sau
đó, một bóng đen vừa gầm gừ vừa lao về phía hắn. Lận Bạch Trạch bước
lên trước một bước, quét cây phất trền, đang định đánh trả thì chợt nghe từ
phía chân trời vang lại tiếng quát lớn: “Dừng tay!”
Sau chốc lát, một cái bóng màu bạc từ trên trời lao xuống, một con Minh
Xà xuất hiện ngay trước mặt hắn, biến thành một người thanh niên vóc
dáng cao gầy, tay cầm một cây thương bạc. Lận Bạch Trạch chấn động đến
không nói nên lời, mãi một hồi sau mới run giọng nói: “Là… là ngươi!
Ngươi chính là con yêu quái Minh Xà đó!”
Toàn thân Lận Bạch Trạch run lên lẩy bẩy, ra vẻ rất sợ hãi, nhưng trên
thực tế hắn lại ngấm ngầm lần tay trái vào trong túi áo, muốn lấy ra một ít
pháp bảo hàng yêu phục ma để đối phó với Quy Hải Minh. Động tác của
hắn bị Tất Phi nhìn thấy rõ cả, y liền bước lên trước một bước, đưa tay
chụp lấy bàn tay trái đang có ý đồ xấu xa của đối phương, trầm giọng nói:
“Lận huynh, chớ có không biết phân biệt tốt xấu, bọn ta tới đây để giúp
huynh.”
Khi nói câu này, y không hề cố tình hạ thấp giọng xuống, do đó lập tức
bị Lận Bạch Trạch nhận ra thân phận. Hắn kinh ngạc vô cùng, lớn tiếng hét
lên: “Ngươi là Tất Phi! Cái tên phản đồ này, rốt cuộc định làm gì? Được
lắm, được lắm, hóa ra mọi chuyện đều là do các ngươi gây ra!”