“Câm miệng!” Lục Linh bực bội quát lớn. “Ồn ào cái gì thế! Ngươi bớt
nói đi rồi nhìn kĩ cho ta, xem xem con yêu quái này rốt cuộc là ai!”
Trong khi Lục Linh buông lời quát mắng, Tiểu Trúc đã niệm chú thi triển
Trì Phong quyết. Một làn gió mát đột ngột nổi lên, thổi tan khói đen mù
mịt, tạo ra một khoản trong lành nhỏ bé giữa tòa thành yêu khí phủ đầy.
Dưới ánh trăng rọi xuống, chỉ thấy con yêu quái vừa định tấn công Lận
Bạch Trạch có mái tóc hoa râm, lưng hơi còng, bên chân còn có một con dê
nhỏ cũng toàn thân tỏa khói đen đi theo…
“Mẹ!” Lận Bạch Trạch kêu lên thất thanh, sau đó liền trợn trừng mắt,
túm lấy cổ áo Tất Phi. “Các ngươi rốt cuộc đã làm gì mẹ ta! Nói! Nói
mau!”
Lục Linh bước nhanh tới đây, lấy tay làm đao chặt một cái vào cánh tay
của Lận Bạch Trạch, sau đó kéo Tất Phi qua một bên. Cô ta trợn trừng cặp
mắt hạnh, giận dữ nói: “Cái tên hồ đồ này, đúng là không biết phân biệt tốt
xấu! Nếu bọn ta muốn hại ngươi thì vừa rồi chẳng cần lên tiếng nhắc nhở,
cứ để mẹ ngươi cắn chết ngươi hoặc là để ngươi giết chết bà ấy là xong.
Lận Bạch Trạch, nơi hãy tỉnh táo một chút cho ta!”
Nghe cô ta nói vậy, Lận Bạch Trạch bất giác hơi sững người, rồi ngước
mắt nhìn người mẹ đã hóa thành yêu quái của mình, thấy trên trán bà có
dán một tấm bùa, chính là Phược Giáp thần phù của Xích Vân lâu, yêu khí
và hung tính của bà nhờ thế mà được kiềm chế. Hơn nữa, vừa rồi vào lúc
ngàn cân treo sợi tóc, cũng chính Tất Phi là người đã lên tiếng ngăn hắn đả
thương mẹ mình. Nghĩ tới đây, Lận Bạch Trạch hít sâu một hơi, cố ép mình
bình tĩnh lại. “Chuyện này rốt cuộc… là như thế nào? Tại sao mẹ ta lại biến
thành yêu quái?”