Lục Linh nắm chặt cây bán nguyệt kích trong tay, hậm hực nói: “Con
yêu quái đáng ghét, không ngờ lại biến dân thường thành yêu nhân, thực
không thể tha thứ! Nếu bắt được con yêu quái đó, ta nhất định vằm nó ra
làm tám mảnh!”
Thư sinh Tiểu Bạch không nói gì, chỉ hơi nhíu đôi mày kiếm, đưa mắt
nhìn về phía những căn nhà ngang dọc đan xen trên mặt đất. Sau chốc lát, y
chợt nói: “Mọi người hãy nhìn kĩ mà xem, các căn nhà ở đây được bố trí
giống như cái gì?”
Được y nhắc nhở, mọi người định thần nhìn kĩ, cảm thấy những ngôi nhà
ở đây đều được sắp xếp một cách có trật tự, kết hợp cả bốn phía đông tay
nam bắc thì rõ ràng hình thành một trận pháp hoàn chỉnh. Tất Phi buột
miệng nói: “Là Tứ Tượng trận.”
“Đúng vậy.” Tiểu Bạch trầm giọng nói, khuôn mặt đầy vẻ nặng nề, hoàn
toàn không còn bộ dạng cười đùa hờ hững như trước kia. Y đưa mắt nhìn
về phía vầng trăng khuyết, bấm ngón tay tính toán, chậm rãi nói: “Đã tới
giờ Tý rồi.”
Lời của y vừa dứt, đột nhiên, từ nơi trung tâm tòa thành nổi lên một
luồng khí đen ngợp trời. Yêu khí dâng cao, sau đó tỏa ra khắp xung quanh,
cả tòa thành nhỏ bị một làn sương mù đen bao phủ. Tức thì, những con yêu
quái khắp thành đồng loạt kêu vang, âm thanh thê thảm tột cùng, vang tứ
phía. Trong cặp mắt lạnh băng thoáng qua một tia ảm đạm, Quy Hải Minh
đột ngột lao mình xuống nơi yêu khí bốc lên kia.
Chỉ thấy giữa một con ngõ nhỏ trong thành, Lận Bạch Trạch đang bảo vệ
người sư đệ bị trọng thương hôn mê sau lưng, một mình đối mặt với đám
yêu quái. Khí đen ở nơi này nồng đậm nhất, tầm mắt bị nhòa hẳn đi, hắn
không thể nhìn rõ những bóng đen kia rốt cuộc là loại yêu quái gì. Hắn chỉ