hững, chỉ biết bước đi thật chậm, từ trong cổ họng còn phát ra những tiếng
gầm gừ. Tình cảnh này lúc trước Tiểu Trúc cũng từng gặp phải, đó là lúc ở
Thiên Huyền môn, các đệ tử Thiên Huyền môn bị trúng phải yêu độc cũng
có biểu hiện như vậy. Nàng kinh hãi mở to mắt, run giọng nói:
“Đây… rõ ràng là các cư dân trong thành bị nhiễm phải yêu độc, hóa
thành yêu nhân!”
Mười mấy cư dân bị yêu hóa kia từ từ bước tới, hình thành một vòng
vây, bao vây chặt Tiểu trúc và Quy Hải Minh. Thế nhưng, lúc này đây, hai
người đã biết được bộ mặt thật của đám yêu quái này, đương nhiên không
dám ra tay quá nặng, do đó cũng gặp phải khá nhiều rắc rối. Tiểu Trúc vội
móc ra cây Huyền Ảnh, vừa định phóng tín hiệu thì chợt nghe mấy tiếng rít
chói tai vang lên, sau đó pháo hoa sáng rực sáng lên ở bốn chỗ. Xem ra
không chỉ hai người bọn họ, bốn nhóm còn lại cũng đã bị tập kích.
Mắt thấy yêu nhân tiến lại gần, Tiểu Trúc thì không muốn đả thương các
cư dân, Quy Hải Minh liền quét mắt qua một cái, chợt hóa về bản thể Minh
Xà, tung mình bay lên cao. Chỉ thấy cái đuôi rắn của y cuốn tới, đặt Tiểu
Trúc lên lưng mình, sau đó biến thành một luồng sáng màu bạc bay đi.
“Rắn con ca ca! Mấy người Tất đại ca đang ở kia kìa!” Tiểu Trúc từ trên
cao nhìn xuống, thấy ngay mấy người Tất Phi, Lục Linh và Tiểu Bạch cũng
đang bị các cư dân đã hóa yêu bao vây, bèn vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Quy Hải Minh im lặng không nói gì, chỉ hạ thấp thân thể xuống, bay lướt
qua trên đỉnh đầu ba người hảo hữu như một cơn gió, sau đó dùng đuôi
quấn lấy bọn họ rồi lại bay lên không trung.
“Đa tạ Quy Hải huynh.” Tất Phi thở phào một hơi, “Nếu không có huynh
xuất hiện, bọn ta không biết phải giải vây thế nào.”