“Rắn con ca ca, huynh có cảm thấy lạ không?” Tiểu Trúc chợt dừng
bước chân, ngước mắt nhìn qua phía Quy Hải Minh, khẽ nói: “Vừa rồi
chúng ta đi từ trong tiệm cơm ra ngoài thì còn thấy có nha dịch đi tuần,
nhưng bây giờ lại chẳng thấy ai. Còn nữa, về lý mà nói thì vào giờ này
người tuần đêm phải ra ngoài gõ chiêng điểm canh rồi, vậy mà suốt dọc
đường chúng ta đi lại chẳng hề có tiếng chiêng nào cả.”
Quy Hải Minh nhướng đôi mày kiếm, ngưng thần nín thở, một lát sau
mới nói: “Không chỉ tiếng người, ngay cả tiếng chim chóc hay côn trùng
kêu cũng chẳng có.”
“Thế này thì quá là lạ thường.” Tiểu Trúc lẩm bẩm nói, rồi giơ ngón tay
lên bắt quyết, lập tức nơi đầu ngón tay xuất hiện thần quang lưu chuyển,
ánh vàng tỏa ra như những con bướm bay múa, nhanh chóng tỏa đi khắp
các đường lớn ngõ nhỏ trong thành. Chiêu này chính là thuật Linh Hoa Lưu
Chuyển mà Thương Minh truyền dạy lại cho nàng, dùng để thăm dò sự tồn
tại của linh lực. Có linh quang chỉ dẫn, Tiểu Trúc và Quy Hải Minh theo sát
phía sau, càng đi họ lại càng cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc –
hóa ra nơi này chính là con hẻm nhỏ mà Liễu ma ma cư trú.
Chẳng lẽ thật sự là Bạch Trạch gây chuyện? Trái tim Tiểu Trúc giật thót
một cái. Trên thực tế, ngay cả tướng mạo của Bạch Trạch nàng cũng chẳng
còn nhớ rõ, chỉ lờ mờ nhớ được bộ dạng hồi niên thiếu của y, nhớ là y từng
kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện lạ trên núi Côn Luân. Trong ấn tượng
của nàng, vị Bạch Trạch ca ca ôn hòa lương thiện đó tuyệt đó không bao
giờ làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Nhưng sự đời là vậy, trời
chẳng chiều lòng người, Bạch Trạch một lòng muốn báo ơn nhưng thiếu
chút nữa đã lấy đi tính mạng của Liễu ma ma và những người hàng xóm
xung quanh, nguyên nhân bên trong nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu được,
chỉ có thể quy kết cho yêu độc…