CHƯƠNG 11
Ám ảnh
Giữa màn đêm tịch mịch, vầng trăng khuyết treo cao giữa trời.
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống đầu tường, ngói đen tường trắng đều bị
nhuốm một lớp màu như sương bạc, thoạt nhìn chẳng khác nào có tuyết rơi.
Trên nền đá xanh dưới đất, một tầng sương đêm mỏng ngưng đọng, chỉ cần
giẫm chân lên là khiến nước bắn tung tóe, tựa như những hạt bạc vậy.
Lúc này đã gần đến giờ Hợi, các gia đình sớm đã tắt đèn đi nghỉ, ngay cả
các tiệm trà, tiệm cơm cũng đã đóng cửa ngừng đón khách. Mấy người
Tiểu Trúc hẹn gặp đám Lận Bạch Trạch ở bên dưới cổng thành, sau khi hai
bên gặp nhau, Lận Bạch Trạch liền lấy từ trong tay áo ra mấy ống pháo
hoa, đưa cho từng người một, lại dặn dò: “Thứ này có tên là Huyền Ảnh,
khi phóng lên có thể phát ra tiến rít lớn, sau đó nổ tung, dù là ban ngày
cũng có thể nhìn thấy. Chúng ta hãy chia nhau ra thành từng nhóm hai
người để tuần tra, nếu phát hiện thấy điều gì lạ thì hãy phóng Huyền Ảnh,
mọi người sẽ nhanh chóng tập hợp lại.”
Dứt lời, mọi người liền chia nhau ra hành động, Tiểu Trúc và Quy Hải
Minh là một nhóm, Lục Linh, Tất Phi và Tiểu Bạch lại là một nhóm khác,
bọn họ chia ra đi về phía hai con đường ở mặt đông và mặt bắc của toàn
thành. Đi được mấy dặm, Tiểu Trúc thấy khung cảnh chìm giữa màn đêm,
các gia đình đều đóng chặt cửa, tắt đèn đi ngủ rồi, hoàn toàn không có điều
gì khác lạ.