độc trong người Bạch Trạch ca ca lại đột nhiên phát tác, muội cũng không
rõ nguyên do. Muội chỉ biết, khi muội ra ngoài cửa nhìn thấy huynh ấy thì
huynh ấy đã biến thành một con hung thú khổng lồ đáng sợ rồi, ở vị trí trái
tim còn có một cái lỗ máu rất lớn nữa.”
Lục Linh vỗ đùi một cái, bật thốt lên: “Lẽ nào lần này trong thành xuất
hiện chuyện lạ cũng là do tên Bạch Trạch đó gây ra? Có lẽ yêu độc trong
người hắn lại phát tác, cũng có thể đầu óc hắn đã xảy ra vấn đề gì rồi, thế
nên mới quyết định quay lại trả thù Liễu ma ma và các cư dân trong thành.”
“Không, không thể thế được.” Tiểu Trúc lập tức lắc đầu phủ định. “Bạch
Trạch ca ca tâm địa lương thiện, mang ơn biết báo đáp, quyết không bao
giờ làm một chuyện hồ đồ như vậy.”
Lục Linh đưa mắt liếc nhìn này, cất lời phản bác: “Chuyện này khó nói
trước lắm. Năm xưa, Bạch Trạch chẳng phải cũng một lòng muốn báo ơn
đó ư, nhưng kết quả là suýt chút nữa hại chết những người dân vô tôi trong
thành. Ai mà biết được yêu độc trong người hắn như thế nào, nhỡ nó thỉnh
thoảng lại phát tác một lần giống như chứng động kinh thì sao? Mà nếu đã
thật sự nổi điên rồi, hắn đâu còn để tâm tới cái gì khác được.”
Nghe thấy những lời này, trái tim Tiểu Trúc tức thì trầm hẳn xuống,
nhưng nhất thời nàng cũng chẳng nghĩ ra được câu nào để biện bạch cả. Lời
của Lục Linh tuy rằng thô tục nhưng lại rất có lý, một khi yêu độc phát tác
thì quả thực khó mà phán đoán bằng lẽ thường, năm xưa, Bạch Trạch ca ca
nổi điên chính là bằng chứng xác thực nhất.
Nhìn thấy Tiểu Trúc lộ vẻ bi thương, trong mắt Quy Hải Minh thoáng
qua một tia ảm đạm, rồi y lạnh lùng nói: “Có phải Bạch Trạch gây rối hay
không, đêm nay chúng ta cứ đi điều tra thử là biết.”