gặp phải yêu quái, rồi con trai bà ấy là Cương Tử ca ca đã bị Cổ Điêu ăn
thịt. Từ đó về sau, muội chẳng còn thấy Liễu ma ma cười thêm lần nào
nữa…”
Nói tới đây, nàng thở dài một tiếng, rồi lại tiếp: “Nhưng chính vào đêm
Nguyên Tiêu đó, Liễu ma ma lại tỏ ra vui vẻ vô cùng. Hóa ra, bà ấy nhặt
được một con dê nhỏ bị thương ở trong núi, còn nói là mình và nó rất hợp
nhau, cho nên vừa nhìn thấy đã thích, bèn mang nó về để chữa trị. Nhưng
khi đó, sư phụ muội vừa nhìn đã nhận ra ngay, con dê nhỏ đó không phải
loài súc vật bình thường, mà là thần thú Bạch Trạch…”
“Thấy Bạch Trạch ca ca bị thương, sư phụ liền đón huynh ấy về nhà,
chữa trị cho huynh ấy. Bạch Trạch ca ca là một người ôn hòa lương thiện,
có tình có nghĩa. Khi đó, huynh ấy vâng lệnh sư phụ xuống núi trừ yêu, sau
một phen đại chiến với Cổ Điêu, huynh ấy đã giết được nó, nhưng bản thân
cũng bị trọng thương, phải biến về nguyên hình, vừa hay gặp được Liễu ma
ma. Thấy bà ấy cô khổ lênh đênh, Bạch Trạch ca ca liền quyết định ở Bình
thành bầu bạn với bà ấy để báo đáp ơn cứu mạng. Nhưng ai mà ngờ được,
khi đó Bạch Trạch ca ca đã bị trúng phải yêu độc của Cổ Điêu, vào một
buổi tối mấy ngày sau, yêu độc bất ngờ phát tác, khiến huynh ấy biến thành
một con yêu thú khổng lồ, suýt chút nữa đả thương Liễu ma ma và những
người hàng xóm xung quanh…”
“Sư phụ muội thấy vậy, liền thi triển pháp thuật ngăn cản huynh ấy.
Nhưng Bạch Trạch ca ca vốn có linh lực phi phàm, sau khi yêu độc phát tác
còn nổi hung tính, ngay đến sư phụ muội cũng khó mà ứng phó nổi, còn
phải hiện nguyên hình gấu trúc. May mà Bạch Trạch ca ca cuối cùng chiến
thắng được tâm ma, không đại khai sát giới, nhưng huynh ấy áy náy vô
cùng, cuối cùng đã rời khỏi Bình thành. Còn sư phụ muội vì lộ nguyên hình
mà bị mọi người coi là yêu quái, đành dẫn muội rời khỏi Bình thành.”