Kể tới đây, trước mắt Tiểu Trúc bỗng hiện lên cảnh tượng ngày đó. Nàng
vẫn còn nhớ, các vị thúc thúc, thẩm thẩm thường ngày vốn hài hòa thân
thiết, khi đó bỗng tỏ ra hết sức phẫn nộ. Bọn họ có người thì giơ nắm đấm,
có người thì cầm xẻng nấu ăn, có người còn nhặt đá lên ném, đồng thời lớn
tiếng chửi bới: “Yêu quái! Mau cút khỏi nơi này!” Nàng cũng vẫn nhớ khi
đó sư phụ đã hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cười bất lực và chua chát. Và
rồi, sư phụ bế nàng lên, dẫn nàng rời khỏi căn nhà nhỏ đã sống được sáu
năm, bước đi giữa trời tuyết trắng mênh mang. Sư phụ khẽ nói nàng, sẽ dẫn
nàng tới một nơi không có người, cũng không có yêu quái…
Khi Tiểu Trúc đang chìm giữa dòng hồi ức, Lục Linh bỗng vỗ tay một
cái, lộ vẻ giật mình bừng tỉnh, nói: “Hóa ra còn có câu chuyện như vậy,
chẳng trách muội nhìn thấy con dê nhỏ đó lại ngây ra… Chờ đã, không
đúng rồi, theo như lời muội nói thì Bạch Trạch thiếu chút nữa đã giết chết
vị đại thẩm đó, vậy tức là bà ấy đã biết nó là yêu quái, vậy tạo sao còn nuôi
một con dê con khác? Như thế rõ là chỉ khiến bản thân thêm phiền lòng
thôi!”
Tất Phi cũng gật đầu, nói: “Lục sư muội nói không sai, dựa theo lời miêu
tả kia thì việc này quả là không hợp lẽ thường. Hơn nữa, ta quen biết Lận
huynh nhiều năm, từng một lần nghe y vô tình tiết lộ rằng mình vốn là cô
nhi, may được mẫu thân nhận nuôi, đối xử như con ruột. Cho nên cứ theo
đó mà xét, hẳn là Liễu ma ma đã nhận nuôi y, đồng thời đặt tên cho y là
Bạch Trạch.”
“Đúng thế, việc này quá lạ thường.” Lục Linh đưa tay vân vê cằm. “Đã
biết được hình dạng thật của Bạch Trạch, còn suýt chút nữa chết dưới tay
đối phương, sao bà cụ vẫn cứ nhớ mãi đến tên yêu quái đó như vậy chứ?”
Nghe hai người họ nói vậy, Tiểu Trúc chậm rãi lắc đầu, khẽ nói: “Đây
cũng chính là điều mà muội không hiểu nổi. Hơn nữa, năm đó, tại sao yêu