được muội trong núi thì muội mới ra đời chưa được mấy ngày. Sư phụ
không đành lòng nhìn muội bị vứt bỏ nơi hoang dã, liền quyết định đem
muội về nuôi, chỉ là người không biết chăm sóc trẻ con, cho nên đành đóng
giả làm một thư sinh thi trượt, dọn vào ở trong Bình thành, thường ngày lấy
việc viết lách thư từ thay cho người ta làm nghề mưu sinh, đồng thời hỏi
han hàng xóm láng giềng cách nuôi trẻ con. Hàng xóm ở đây đều là người
nhiệt tình, tốt bụng, thường xuyên có các vị đại thẩm tới chăm sóc cho
muội.”
Nghe tới đây, Lục Linh khoanh tròn hai tay, gật đầu nói: “Hóa ra là vậy,
chẳng trách vừa rồi muội mới gọi được nửa tiếng “Liễu ma ma” thì đã nén
lại, thì ra muội nhận ra mẹ của Lận Bạch Trạch.”
“Đúng thế, Liễu ma ma đối xử với muội tốt lắm, năm xưa muội còn từng
uống sữa của bà ấy nữa.” Tiểu Trúc khẽ nở nụ vười, nhưng chỉ thoáng qua
rồi biến mất ngay. Nàng lại cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Nhưng đến năm
sáu tuổi, muội và sư phụ đã gặp Bạch Trạch, từ đó phải rời khỏi Bình
thành.”
“Bạch Trạch? Đó không phải là thần thú sao?” Lục Linh cau mày lại,
trầm ngâm nói. “Phải rổi, Lận Bạch Trạch được đặt tên như vậy, lẽ nào
cũng có sự liên quan tới chuyện này?”
Tiểu Trúc khẽ gật đầu, sau đó liền chậm rãi kể lại chuyện xưa: “Nói ra
thì đó đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Hồi đó muội còn ít tuổi,
cho nên có rất nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ, không thể nhớ rõ được nữa.
Chỉ duy có chuyện về Bạch Trạch là muội suốt đời khó quên. Muội nhớ đó
là một ngày mùa đông, còn đang vào dịp Tết Nguyên Tiêu, muội cùng sư
phụ ra ngoài ngắm đèn, vừa khéo gặp được Liễu ma ma. Nói ra thì Liễu ma
ma đúng là một người khổ mệnh, bà ấy mất chồng từ sớm, vất vả lắm mới
nuôi được con trai tới bảy tuổi, nhưng trong một lần đi thăm người thân đã