chiếm, đây mới chính là phong cách của hắn. Mọi người sớm đã nhìn thấu
điều này, nhưng chẳng buồn tính toán với hắn làm gì. Lục Linh nói ra một
câu “cáo từ”, sau đó liền cùng mấy người Tiểu Trúc xoay người rời đi.
Đi ra khỏi nhà họ Lận, xác định được là không có ai đi theo, Lục Linh
liền lên tiếng hỏi: “Nguyệt muội tử, rốt cuộc là sao vậy? Vừa rồi cớ gì muội
lại đột nhiên hỏi ra một câu như thế? Còn nữa, ta thấy muội vừa mới vào
nhà đã có vẻ ngơ ngẩn thẫn thờ, nhìn thấy con dê con đó thì cứ như gặp ma
vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Trúc thở dài một tiếng, đưa tay chỉ về phía căn nhà cũ mọc đầy trúc
xanh ở phía không xa, khẽ nói: “Chúng ta qua bên đó rồi nói tiếp.”
Lục Linh cố kìm nén nỗi nghi hoặc trong lòng, theo Tiểu Trúc đi về phía
căn nhà cũ kĩ đó. Chỉ thấy Tiểu Trúc đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy cửa, bụi
bặm tức thì lả tả rơi xuống, hiển nhiên nơi này ít ra cũng phải mấy năm
chưa có ai động vào. Tiểu Trúc bước vào phía trong, chỉ thấy bóng trúc
đung đưa, trên một cành trúc xanh con treo một chiếc đèn lồng đã tả tơi lắm
rồi, lớp giấy dán ngoài sớm đã bị gió táp mưa sa làm cho biến mất, chỉ còn
lại bộ khung trúc ở đó, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là một chiếc đèn lồng
hình con thỏ.
Tiểu Trúc lấy chiếc đèn lồng đó xuống, đặt ở giữa lòng bàn tay, vuốt ve
nhè nhẹ. Sau đó, nàng chậm rãi bước về phía cửa nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa
ra. Ánh chiều tà chiếu vào, rọi lên các đồ vật ở bên trong: Trên giá sách
bày rất nhiều sách cổ, dưới đất thì vẫn rải rác các món đồ như bóng da và
chuồn chuồn tre, đều bám đầy bụi bặm, hiển nhiên là đã trải qua rất nhiều
năm tháng.
“Nơi này từng là nhà của muội và sư phụ.” Tiểu Trúc xoay người lại nhìn
bốn người hảo hữu của mình, khẽ nói. “Nghe sư phụ nói, khi người nhặt