Bà cụ kêu lên “úi chao” một tiếng, nôn nóng nói: “Con xem mẹ này, trí
nhớ tệ quá, mới nói được mấy câu thì đã quên mất là có bánh còn đang hấp
trong nồi! Mấy đứa chờ một chút nhé, chừng nửa canh giờ nữa là sẽ có cơm
ăn thôi.”
Đúng lúc này, từ trong nhà chợt vang ra một tiếng “be” khe khẽ, sau đó,
một con dê non toàn thân trắng muốt chậm rãi đi ra. Nhìn thấy con dê này,
mấy gã đệ tử của Thập Phương điện đều sáng bừng hai mắt, một gã trong
số đó còn nhỏ giọng làu bàu: “Sư huynh ơi sư huynh, mẹ huynh đúng là tốt
thật, còn định nấu thịt dê cho bọn đệ ăn nữa hay sao vậy?”
“Thịt cái đầu ngươi ấy.” Lận Bạch Trạch phẩy phất trần một cái, đưa mắt
lườm gã đệ tử vừa lên tiếng, hạ thấp giọng xuống nói: “Đó là thú cưng mẹ
ta nuôi! Nói cho các ngươi biết, ai dám có ý đồ với nó, ai dám động vào
một sợi lông của nó, ta sẽ làm thịt kẻ đó mang nấu canh luôn!”
Tên đệ tử đó nuốt một ngụm nước bọt, không dám ho he gì nữa, chỉ biết
nhìn con dê non trắng muốt kia bằng cặp mắt ai oán. Chỉ thấy bà cụ kia
khom người xuống, bế con dê nhỏ vào lòng, đưa tay tới dịu dàng vuốt ve
bộ lông mềm mại của nó, lại khẽ gọi mấy tiếng “cục cưng”, sau đó liền bế
nó đi vào trong nhà, bận rộn chuẩn bị bữa tối.
Nhìn thấy cảnh này, các đệ tử của Thập Phương điện đa phần đều nhỏ
giọng than vãn: “Thế là mất bữa lẩu thịt dê rồi.” Tất Phi và Lục Linh thì
cảm khái: “Bà cụ sống một mình chẳng dễ dàng gì, nuôi một con thú cưng
cũng có thể vơi bớt nỗi cô đơn.” Quy Hải Minh và thư sinh Tiểu Bạch thì
vẫn im lặng, duy có Tiểu Trúc là trợn tròn mắt, há hốc miệng, vẻ mặt cứ
như nhìn thấy ma vậy. Mãi hồi lâu sau, nàng mới khàn giọng hỏi: “Lận…
Lận sư huynh, ta, ta có một câu hỏi này, không biết là có nên hỏi hay
không…”