này không phải chỉ xảy ra ở nhà ta, những người hàng xóm quanh đây cũng
đều gặp phải, có nhà thậm chí không chỉ là đồ đạc rời vị trí, còn biến mất
luôn chẳng còn bóng dáng ấy chứ. Còn nữa, còn nữa, chiếc cối đá của nhà
Lão Lý sát vách nhà ta mới thoắt đó mà đã chạy đến phòng chứa củi của
nhà họ Trương rồi, con nói xem có lạ không nào? Hiện giờ trong thành ai
cũng hoảng hốt, nói là có yêu quái gây rối!”
Những lời này của bà cụ khiến Lận Bạch trạch cau mày lại: Nếu chỉ có
một, hai nhà xảy ra chuyện lạ thì còn dễ giải thích, nhưng nếu tất cả mọi
người trong thành đều gặp phải rắc rối như vậy thì xem ra đúng là có yêu
quái rồi. Hắn đưa tay tới khẽ vỗ vào lưng bà cụ tỏ ý an ủi, rồi nói: “Mẹ, mẹ
đừng lo lắng! Ở đây có rất nhiều cao thủ, nếu thật sự có yêu quái gây rối,
chỉ cần bọn con cùng nhau ra tay thì ắt có thể đánh cho yêu quái tơi bời hoa
lá! Lục sư tỷ, tỷ nói xem có đúng như vậy không?”
Nói đến câu cuối, hắn liếc cặp mắt phượng của mình qua, tươi cười giả
lả, muốn Lục Linh nói giúp mình. Lục Linh vốn cũng là người tốt bụng, lập
tức đưa tay ôm quyền, nói với bà cụ: “Ma ma, xin hãy yên tâm, Độ Tội cốc
được lập ra vốn là để trảm yêu trừ ma, chuyện này cứ giao cho bọn cháu là
được.”
“Được, được, được.” Bà cụ cười đến nỗi không khép miệng lại được, sau
đó cất tiếng khen: “Hãy nhìn vị cô nương này mà xem, xinh đẹp quá chừng,
lại còn có bản lĩnh nữa, Lận tiểu tử, bao giờ thì con dẫn về cho mẹ một cô
con dâu xinh đẹp như thế này đây?”
“Mẹ!” Lận Bạch Trạch vội vàng lên tiếng ngắt lời bà, lại kiếm cớ bảo bà
rời đi để tránh phải nghe bà nói tiếp về chuyện con dâu. “Đã muộn lắm rồi
đấy, mẹ đã làm cơm chưa vậy?”