ma, bọn cháu đều sẽ để mắt tới Lận sư huynh.”
Nghe thấy giọng nói của Tiểu Trúc, Lận Bạch Trạch cảm thấy hơi quen
tai, nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Dù sao đệ tử của Tru Yêu tứ phái cũng
hay cùng nhau đi làm nhiệm vụ, rất có thể hắn đã từng gặp vị tiểu sư muội
này rồi. Thấy các sư đệ của mình đều mím chặt môi, cố gắng nhịn cười,
Lận Bạch Trạch hậm hực trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó cắt ngang lời bà cụ
kia:
“Mẹ, mẹ đừng để ý tới bọn con nữa, không phải mẹ nói là trong thành
xuất hiện yêu quái ư? Cụ thể là như thế nào vậy?”
Nghe thấy câu này của hắn, Tiểu Trúc bất giác giật mình tỉnh ngộ: Chẳng
trách Lận Bạch Trạch lại nôn nóng rời khi Thập Phương điện như thế, ngay
cả việc trong môn phái không còn cao nhân chủ trì cũng chẳng buồn quan
tâm. Chẳng trách hắn lại dụ Lục Linh cùng đi bắt yêu quái, sau đó chẳng
dám chậm trễ chút nào, hóa ra là lo lắng cho mẹ mình. Thật không nhìn ra
tên Lận Bạch Trạch này lại hiếu thuận như vậy,cũng coi như là có chút
lương tâm.
Nhắc đến chuyện này, bà cụ lập tức rùng mình, nói: “Hầy, mấy đứa
không biết đâu, thời gian vừa qua, trong nhà đã xảy ra không ít chuyện lạ.
Nồi chậu bát đĩa vốn được đặt ở chỗ này, nhưng đến sáng ngày hôm sau,
khi ta thức dậy ngó qua thì lại thấy tất cả đều đã ở chỗ khác mất rồi!”
“Ha ha, con cứ ngỡ là chuyện lớn lắm cơ!” Lận Bạch Trạch thở phào một
hơi, nói. “Mẹ này, liệu có phải mẹ nhớ nhầm không thế?”
“Mẹ con còn chưa già đến mức hồ đồ đâu, trí nhớ vẫn tốt lắm!” Bà cụ
giơ tay lên, khẽ vỗ vào má hắn một cái, sau đó mới nói tiếp: “Chuyện lạ