“Mẹ!” Lận Bạch Trạch cất tiếng gọi lớn, cứ như sợ bà cụ đó không nghe
thấy vậy.
Bà cụ vốn tỏ vẻ vừa căng thẳng vừa đề phòng, tới lúc này mới hoàn toàn
thả lỏng, vội vàng đẩy cửa ra, tươi cười nói: “Ôi, con trai mẹ, con rốt cuộc
đã về rồi! Còn dẫn theo bằng hữu nữa cơ à, mau vào đây, mau vào đây đi!”
Dứt lời, bà cụ liền nhiệt tình mời mọi người vào nhà. Tất cả cùng nối
đuôi nhau đi vào, cả chục người lập tức khiến cho căn nhà trở nên chật
chội, ai nấy chỉ có thể đứng đó mà trơ mắt nhìn nhau. Bà cụ vội vàng chạy
đi định pha trà, nhưng Lận Bạch Trạch đã đưa tay lên ngăn lại, nói: “Mẹ,
mẹ cứ ngồi đi, đừng để ý đến bọn con làm gì! Những người này đều là
đồng môn sư đệ của con, mẹ không cần mất công tiếp đãi đâu!”
“Vậy… vậy đâu có được!” Bà cụ trừng mắt nhìn con trai, sau đó đưa tay
lên khẽ vỗ một cái vào đầu Lận Bạch Trạch, rồi quay qua nhìn mọi người,
nói: “Các vị đã phải vất vả rồi. Đứa con trai bảo bối này của ta lòng dạ tốt
lắm, chỉ là không biết cách ăn nói thôi, các vị đều là sư huynh sư đệ của nó,
xin hãy thông cảm cho nó một chút, đừng để bụng làm gì.”
Nghe thấy những lời này của bà cụ, năm tên đệ tử của Thập Phương điện
đều vội vàng cúi đầu xuống. Thường ngày, đại sư huynh vẫn hay quát mắng
bọn họ, oai phong vô cùng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ dạng
này của Lận Bạch Trạch, muốn cười mà lại không dám cười. Lục Linh và
Tất Phi đều là cô nhi không cha không mẹ, nhìn thấy bộ dạng hiền từ của
bà cụ thì bất giác thầm sinh lòng cảm khái. Quy Hải Minh và Tiểu Bạch thì
đều im lặng, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có Tiểu Trúc là lên
tiếng:
“Xin hãy yên tâm, Liễu ma…” Nói tới đây, nàng vội vàng dừng lại, khẽ
ho một tiếng, cố tình hạ thấp giọng nói xuống, rồi mới lại nói tiếp: “Lão ma