kích rảo bước đi khắp xung quanh, thăm dò xem ở nơi nào có yêu khí hoặc
linh lực tồn tại.
Mọi người theo Lận Bạch Trạch bước đi trên đường lớn, lại rẽ qua
đường nhỏ, đi vào một con ngõ chật hẹp. Càng đi về phía trước, Tiểu Trúc
lại càng thấp thỏm bất an, không kìm được ngước mắt lên ngó nhìn xung
quanh. Con hẻm này rất nhỏ, bên trong được chia tách thành mấy hộ gia
đình, thoạt nhìn đều đã dược xây dựng từ khá lâu rồi. Bức tường bên ngoài
loang lổ vết vôi tróc, đôi câu đối bên cánh cửa gỗ cũng bị ánh nắng chiếu
cho phai màu.
“Chính là chỗ này rồi!”
Nghe Lận Bạch Trạch nói thế, mọi người đều dừng chân lại. Tiểu Trúc
ngước mắt nhìn, chỉ thấy bên dưới mái hiên cũ kĩ đó có treo một chiếc đèn
lồng đỏ bạc màu. Dưới ánh chiều tà, bức tường trắng loang lổ vết vôi được
in lên những mảng màu vàng ấm áp, gió muộn thổi nhẹ, làm chiếc đèn lồng
nhỏ đã chẳng còn đỏ tươi kia chầm chậm đung đưa, lọt vào trong mắt Tiểu
Trúc, không ngờ lại mang một vẻ quen thuộc đến khó mà miêu tả bằng lời.
“Nơi này… Nơi này là…” Tiểu Trúc lẩm bẩm nói, rồi vội vã xoay người
chạy về phía tây của ngôi nhà này, được mười mấy bước thì quả nhiên nhìn
thấy một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà này không có tường bao bên ngoài, chỉ có
một hàng rào trúc xanh, còn cửa cổng thì đã cũ kĩ lắm rồi, bên trên bám đầy
bụi bặm, xem chừng đã lâu lắm không có người ở.
Lòng nàng bất giác run rẩy, trước mắt dường như lại xuất hiện cảnh
tượng ngày xưa: Trong đêm Nguyên Tiêu treo đèn kết hoa, các gia đình đều
treo một chiếc đèn lồng ở bên ngoài nhà, soi sáng cho buổi đêm mùa đông
lạnh lẽo tịch mịch. Nàng dường như nhìn thấy hai bóng người một lớn, một
nhỏ đẩy cánh cửa kia ra, người nhỏ thì mặc áo bông rất dày, trong tay xách