là vui vẻ. Nào nào, đi thuyền nhạt nhẽo lắm, để ta kể cho mọi người nghe
một câu chuyện cười: Ngày xửa ngày xưa có một con heo nhỏ…”
Kế đó, Tất Phi cười mỉm, bắt đầu kể những câu chuyện thú vị đọc được
trong sách. Nghe câu chuyện cười mà y kể, ngọn núi băng vạn năm Quy
Hải Minh chẳng chút nể mặt, hờ hững quay đầu qua hướng khác. Tiểu Trúc
tuy vẫn cố gắng nghe cho hết nhưng nghe xong thì tỏ ra hết sức nghi hoặc,
chân thành hỏi: “Tất đại ca này, cho muội hỏi điểm đáng cười trong câu
chuyện này là ở đâu vậy?” Chỉ có thư sinh Tiểu Bạch là gấp chiếc quạt xếp
lại, gõ một cái vào đùi mình vẻ rất khoa trương, sau đó cười vang, nói: “Ha
ha, ta đã nói rồi mà, câu chuyện cười này chẳng đáng cười gì cả! Ha ha ha
ha!”
Gió mát thổi tới, làm nổi lên những gợn sóng trên mặt hồ, khói biếc đung
đưa. Đi thuyền trên hồ, mọi người đều như đang ở giữa biển mây trên
Thiên giới, khung cảnh hết sức yên bình, thỉnh thoảng còn có tiếng cười
vang lại, sau đó nhanh chóng bị gió cuốn tan đi giữa nhân gian.
***
Ra khỏi Thập Phương điện, Lận Bạch Trạch dẫn theo mọi người đi về
hướng Bình thành – nơi đang có yêu quái làm loạn. Bình thành nằm về phía
tây của Thập Phương điện, cách chừng một trăm dặm, nếu Quy Hải Minh
hóa về bản thể rồi vỗ cánh bay đi, có lẽ chỉ mất một lúc là tới. Nhưng bây
giờ, mọi người chỉ đành đi bộ theo đám người Lận Bạch Trạch. Sau chừng
hơn nửa ngày, bọn họ rốt cuộc đã vào đến trong thành, nhưng trời thì đã
sâm sẩm tối.
Dưới ánh chiều tà, những cái bóng bị kéo ra rất dài, từng làn khói bếp
bốc lên từ những ngôi nhà cũng đều bị nhuốm thành màu đỏ ấm áp. Một
làn gió thổi lại, mang theo mùi thơm của cơm và thức ăn, ngoài ra còn có