của kẻ này đều là vì lập trường mà ra, cũng giống như Lục cô nương ngày
xưa đối địch với chúng ta vậy. Hiện giờ nguy cơ lớn nhất là Ứng Long,
chúng ta cứ nên lấy đại cuộc làm trọng.”
Quy Hải Minh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thấy y tỏ ý tán đồng, Tiểu
Trúc hơi hé môi, nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân, cặp mắt màu hổ phách
thì nhìn đối phương chăm chú, bên trong phản chiều hình ảnh khuôn mặt
tuấn tú kia. Chờ sau khi hai người nói chuyện xong, Tiểu Trúc xoay người
nhìn về phía bờ hồ, thấy Lục Linh đã cùng Lận Bạch Trạch và các đệ tử của
Thập Phương điện lên chiếc thuyền thứ nhất, đi ra giữa Kính hồ. Còn chiếc
thuyền thứ hai thì đang đậu ở bên bờ chờ đợi bọn họ, chỉ thấy Tiểu Bạch và
Tất Phi đang cùng ngồi trên thuyền, người trước thì cười tủm tỉm nhìn bọn
họ, người sau thì đưa tay áo lên che mắt.
Vì không cần phải kiêng dè Lận Bạch Trạch nữa, Tiểu Trúc không cố
tình hạ thấp giọng nói mà rảo bước đi nhanh lên thuyền, hoang mang hỏi:
“Tất đại ca, huynh bị sao vậy? Có phải là có chỗ nào không thoải mái
không?”
“Không.” Từ phía sau tay áo vang ra giọng nói mang nét cười của Tất
Phi. “Có một số người chói mắt quá, ta sợ nhìn lâu sẽ bị mù.”
Tiểu Trúc sững người, sau khi ngẩn ngơ một lát mới hiểu ra là Tất Phi
đang trêu nàng và Quy Hải Minh. Nghe được cái ý đùa cợt của y, Tiểu Trúc
hơi trề môi, một nửa là vì yên tâm, nửa còn lại là vì buồn bực, nàng làu bàu
nói: “Tất đại ca, huynh đúng là đã trở nên xấu xa hơn rồi đấy.”
Tất Phi buông tay áo xuống, nhìn hai người hảo hữu chí cốt của mình,
cất tiếng cười rộ, nói: “Nào phải thế, ta đâu có trở nên xấu xa hơn gì đâu,
chỉ là đã suy nghĩ thông suốt thôi. Con người sống trên đời, quan trọng nhất