đệ tử lén đánh giá hắn là “Kê tặc”
[*]
. Hiện giờ, Lận Bạch Trạch đang lo
nhân thủ quá ít, khó lòng đối phó với yêu quái, tự dưng mấy người Lục
Linh lại tới đây, hắn há có thể bỏ qua cho một cơ hội tốt như vậy?
[*] Tức là tên giặc trộm gà, chỉ người nhỏ mọn, ham lợi nhỏ.
Nghĩ tới đây, Tất Phi muốn kéo Lục Linh lại, nói cho cô ta biết ý đồ của
Lận Bạch Trạch, nhưng lại sợ mình mà làm như vậy thì quá lộ liễu, khiến
đối phương nhìn ra sự khác thường. Còn việc lên tiếng nhắc nhở thì hiển
nhiên càng không được, vì Lận Bạch Trạch từng tiếp xúc với y rất nhiều, ắt
nhận ra giọng y ngay. Tất Phi đang rầu rĩ, chợt có một giọng nói trong trẻo
mang nét cười vang lên:
“Ha ha, ta nói này vị huynh đài kia ơi, tính toán của huynh thật là hay,
vừa đi vừa nói thế này phải chăng là cần đi tới tận tiểu thành có yêu quái
gây rối kia?”
Thư sinh Tiểu Bạch phe phẩy chiếc quạt xếp một cách ung dung, vừa nói
vừa nhìn Lận Bạch Trạch, nhếch môi cười khẽ. Trong số mọi người, chỉ
duy có y là chưa từng gặp Lận Bạch Trạch, cho nên nói năng chẳng kiêng
dè gì. Bị y nói trúng ý đồ, khóe mắt Lận Bạch Trạch bất giác hơi co giật, có
điều khuôn mặt trắng trẻo vốn đã được bôi một lớp phấn cho nên không thể
nhìn ra sự biến hóa nào. Chỉ thấy hắn đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng,
nói:
“Khụ! Sao lại thế được, sao lại thế được! Lục sư tỷ tới Thập Phương điện
làm khách, có lý đâu lại để khách giúp mình làm việc bao giờ? Lận mỗ chỉ
muốn mời sư tỷ đi cùng thôi, như thế thì mới không làm lỡ việc. Chờ sau
khi nói xong, sư tỷ cứ làm việc của mình, còn tiểu đệ sẽ dẫn mấy huynh đệ
vào trong thành lùng sục đám yêu quái gây họa cho trăm họ, liều mạng với
bọn chúng!”