cán Bàn Long thương, chuẩn bị phát động tấn công bất cứ lúc nào. Tiểu
Trúc đứng bên cạnh phát hiện ra động tác của Quy Hải Minh, vội vàng đưa
tay níu nhẹ tay áo y, ngăn y manh động.
Chỉ sau nháy mắt, Lận Bạch Trạch đã dẫn theo đám sư đệ chạy tới nơi.
Hắn ngước mắt lên, nhìn thấy mấy người Lục Linh, bất giác sững người,
dừng chân lại, lắp bắp nói: “Cô… Bọn cô…”
Nghe thấy câu này của Lận Bạch Trạch, mọi người đều ngấm ngầm để
phòng, ngay đến Tất Phi cũng nắm chặt bùa trong tay, chuẩn bị chiến đấu.
Tiểu Bạch hóa trang tuy rằng xảo diệu nhưng cũng không phải là không có
sơ hở, trong khi đó, Lận Bạch Trạch đã tiếp xúc với y nhiều lần, cũng từng
mấy lần giáp mặt Tiểu Trúc và Quy Hải Minh, cho nên khó ai có thể đảm
bảo làn hắn sẽ không phát hiện ra điều gì đó.
Chỉ thấy Lận Bạch Trạch dùng cặp mắt phượng hẹp dài kia nhìn lướt qua
mọi người một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt ở chỗ Lục Linh. Hắn phất nhẹ
cây phất trần, khom người làm lễ, đoạn cười nói: “Chà, đây không phải là
Lục sư tỷ ư, ngọn gió nào đã đưa tỷ tới đây vậy?”
“Chào Lận huynh.” Lục Linh ôm quyền, trầm giọng nói. “Ta dẫn đệ tử
Độ Tội cốc tới quý phái là vì có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
“Chuyện quan trọng?” Lận Bạch Trạch đảo mắt một cái, lại càng ân cần
hơn. “Lục sư tỷ, không giấu gì tỷ, gần đây Đông Hải xảy ra chút chuyện,
dường như có liên quan tới tên Ứng Long đó. Điện chủ và mấy vị sư bá, sư
thúc của tiểu đệ đều đã tới bên bờ Đông Hải, cho nên tỷ có chuyện gì quan
trọng thì cứ nói với tiểu đệ, chúng ta vừa đi vừa từ từ nói.”