“Cái gì mà ý này với cả ý kia, mọi người rốt cuộc đang nói gì vậy?” Lục
Linh không biết Tất Phi sắp chết, chỉ cảm thấy nhữg lời này của bọn họ sao
quá kỳ cục, khiến cô ta nghe mà chẳng hiểu ra sao, liền nhướng đôi mày
liễu vẻ nghi hoặc, nói tiếp: “Hảo nam nhi chí tại bốn phương, Tất sư huynh
nói đúng lắm, phải đi hết non nước Thần Châu tươi đẹp mới không uổng
kiếp sống này. Thời gian còn dài lắm, chờ phong ấn được Ứng Long rồi,
chúng ta muốn đi đâu thì đi, muốn ngắm cái gì thì ngắm. Chẳng qua là
tuyết trắng với cát vàng thôi mà, Tất sư huynh muội sẽ đi ngắm cùng
huynh!”
Thấy cô vỗ ngực đảm bảo, Tất Phi hơi hé môi, nở nụ cười ấm áp tựa gió
xuân. Còn Tiểu Trúc với Quy Hải Minh đều cảm thấy lồng ngực như nghẹn
lại. Phong ấn Ứng Long há lại là chuyện dễ, chẳng biết sẽ phải hao tốn mất
bao nhiêu thời gian, trong khi đó, Tất Phi đã trúng kịch độc của Giác Đoan,
có cầm cự được tới lúc đó hay không thực lòng khó nói trước…
Phát giác ra sự lo lắng của hảo hữu, Tất Phi vội vàng chuyển chủ đề, chỉ
tay về phía ngọn bảo tháp ở đằng xa, tươi cười nói: “Thập Phương điện này
quả thực không thẹn là danh môn. Mọi người xem, nằm giữa non xanh, ấy
là theo lối bảo tháp của Phật giáo; xây dựng bên hồ, chính là học đường,
đình viện kiểu Nho gia không sai; còn ở nơi cao trên núi thì rõ là kim điện
của Đạo gia rồi, thực là đã dung hòa đặc điểm nổi bật của ba nhà Nho,
Thích, Đạo vào làm một.”
Chính như lời của Tất Phi, kiến trúc của Thập Phương điện đã tập hợp
các điểm mạnh của ba nhà Nho, Thích, Đạo về làm một, đồng thời còn có
thể khiến chúng hòa hợp với nhau, từ đó tạo nên một khung cảnh đẹp như
tranh vẽ, hết sức động lòng người ở giữa chốn non nước hữu tình. Mọi
người tuy đều mang tâm sự trong lòng nhưng ở giữa một cảnh sắc đẹp đẽ
thế này, lại được ngồi thuyền lướt đi trên mặt hồ sáng bóng như gương, tâm
trạng mỗi người đều buông lỏng ít nhiều. Chiếc thuyền cứ thế đi chậm rãi,