cười nhìn thư sinh Tiểu Bạch.
Thư sinh Tiểu Bạch phe phẩy quạt, cười khẽ, nói: “Nguyệt cô nương quá
khen rồi, ta nào biết thuật dịch dung gì đâu, đây chẳng qua là chút kỹ xảo
hóa trang đơn giản mà ta xem được trên sách, chỉ có thể làm bộ dạng thay
đổi phần nào, không đến nỗi vừa nhìn đã bị nhận ra ngay mà thôi.”
Gã đệ tử Thập Phương điện kia đang đứng ở đầu thuyền, mọi người thì
ngồi cả ở đuôi thuyền, giọng nói lại rất nhẹ, cho nên đối phương không thể
nào nghe thấy. Tất Phi đưa mắt ngó quanh bốn phía, chỉ thấy mặt hồ váng
vất khói mờ, tựa như một tấm màn sa mỏng, nơi xa xa còn có một chiếc cầu
vòm, thoạt nhìn cứ như cầu vồng vậy, bên bờ còn có thấp thoáng rặng liễu
rủ đong đưa, phong cảnh thực là đẹp đến khó tả bằng lời. Y cất tiếng khen:
“Ta mới lần đầu tiên tới Thập Phương điện, quả đúng là mỹ cảnh Giang
Nam, chẳng uổng chuyến đi này. Con người ta sống trên đời, được thấy
cảnh sông nước Giang Nam đã là tuyệt diệu, nếu còn được nhìn thấy tuyết
trắng mênh mang, cát vàng bát ngát, vậy thì thực không còn điều gì nuối
tiếc.”
Tất Phi nói ra những lời tự đáy lòng. Có điều, người nói vô tâm, người
nghe lại hữu ý. Nụ cười trên mặt Tiểu Trúc lập tức trở nên cứng đờ, nàng
và Quy Hải Minh quay qua nhìn nhau, không nói năng gì, vì đều nghĩ tới
một sự thực là Tất Phi chỉ còn sống được một hai tháng nữa thôi. Trong
mắt thoáng qua một tia ảm đạm, Quy Hải Minh trầm giọng nói: “Tuyết
trắng mênh mang, cát vàng bát ngát, ta có thể đưa huynh đi xem.”
Nghe thấy câu này, Tất Phi mới ý thức được là mình vừa nói gì, bèn vội
vàng xua tay, nói: “Quy Hải huynh, ta không hề có ý này, chẳng qua chỉ
buông lời cảm khái mà thôi.”