Lận Bạch Trạch nói năng thì có vẻ rất đàng hoàng nhưng hắn lại cố tình
nhấn mạnh mấy chữ như “mấy huynh đệ”, “gây họa cho trăm họ”, “liều
mạng”. Lục Linh cũng không phải kẻ ngốc, sau khi được Tiểu Bạch nhắc
nhở thì làm gì mà chẳng nghe ra ý đồ thật sự của Lận Bạch Trạch? Nàng
nhíu chặt đôi mày liễu, trầm giọng nói:
“Cần ta giúp đỡ thì cứ nói thẳng ra! Đừng có giở trò vòng vo rắc rồi!
Nếu thật sự có yêu quái hoành hành trong thành, gây họa cho trăm họ, môn
hạ Độ Tội cốc bọn ta há lại có thể khoanh tay đứng nhìn? Mau dẫn đường
đi!”
Dứt lời, Lục Linh lập tức xoay người lại, đi ngược trở về con đường đã
tới đây. Lận Bạch Trạch vỗ đùi một cái, cười hì hì cất tiếng khen ngợi:
“Quả không thẹn là Lục sư tỷ, làm việc thống khoái, tính tình hào sảng,
đích thực là bậc nữ trung hào kiệt, cân quắc anh hùng, Lân mỗ bội phục,
bội phục! Các huynh đệ, còn không mau qua đây tạ ơn Lục sư tỷ? Giờ
chúng ta sẽ cùng nhau xuống núi, trừ hại cho dân!”
Sau một tràng khen ngợi không tiếc lời của Lận Bạch trạch, năm tên sư
đệ của hắn cũng lần lượt bước tới, ôm quyền nói ra những lời như: “Đa tạ
Lục sư tỷ ra tay tương trợ!” Lục Linh chỉ đáp qua loa là không có gì, sau đó
liền đeo bán nguyệt kích ra sau lưng, bước lên thuyền. Lận Bạch Trạch
nhìn thấy vậy thì liền cười híp mắt, trông dáng vẻ cứ như một con cáo vừa
mới ăn trộm được gà, vô cùng đắc chí.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Lận Bạch Trạch, Tất Phi lắc đầu cười gượng,
không bình luận gì. Tiểu Trúc kiễng mũi bàn chân lên, ghé tai Quy Hải
Minh nói nhỏ: “Rắn con ca ca, với loại tiểu nhân thế này, huynh đừng tức
giận làm gì. Muội cũng rất hận hắn về việc dùng Thiên Anh huyết đả
thương huynh, rất muốn báo thù, nhưng cẩn thận ngẫm lại, những hành vi