tiếng nói cười văng vẳng. Vừa mới đặt chân vào thành, Tiểu Trúc đã bất
giác ngẩn ra. Nàng ngước mắt lên nhìn toà thành nhỏ trước mặt, cảm thấy
khung cảnh nơi đây có một sự quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy ở
đâu rồi…
“Sao vậy?” Thấy nàng đột nhiên dừng bước, Quy Hải Minh đi tới bên
cạnh, trầm giọng hỏi.
“Muội… Muội…” Tiểu Trúc mở to cặp mắt trong veo, ấp úng nói.
“Muội cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”
“Nơi này có yêu quái gây rối, đương nhiên là không thể bình thường
được rồi.” Tất Phi tươi cười tiếp lời, nhỏ giọng nói. “Chúng ta đi loanh
quoanh thử xem sao, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối gì đó, chưa biết chừng
mọi chuyện chỉ là do yêu quái tốt vô tình gây ra mà thôi.”
Trong khi ba người thấp giọng trò chuyện với nhau, ở phía bên kia, Lận
Bạch Trạch đã dẫn theo Lục Linh và những người khác bước vào trong
thành rồi. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ba người còn đang lần khần, bèn
lên tiếng gọi: “Mấy vị sư đệ, sư muội Độ Tội cốc ơi, nhanh lên một chút
nào! Nơi này có yêu quái đang gây rối, tính mạng con người có thể gặp
nguy bất cứ lúc nào, không thể chậm trễ được. Lục sư tỷ, tỷ nói xem có
đúng vậy không?”
Câu cuối cùng đó hắn ngoảnh đầu qua hỏi Lục Linh. Hiển nhiên, Lận
Bạch Trạch rất bất mãn với sự chậm trễ của ba người Tiểu Trúc, song bọn
họ dù sao cũng không phải đệ tử Thập Phương điện, thành ra hắn không
tiện quát mắng trước mặt Lục Linh, đành thúc giục đôi câu, sau đó quay
sang lấy lòng Lục Linh. Có điều, Lục Linh tính tình thẳng thắn, không mấy
để ý tới những trò vặt vãnh của Lận Bạch Trạch, chỉ xách theo bán nguyệt