Đang khi Tiểu Trúc vừa chạy nhanh vừa suy nghĩ về những chuyện xưa,
đột nhiên, từ phía bên cạnh vang lên một tiếng “cạch”, thế rồi một bóng đen
phá vỡ cửa sổ nhà dân lao ra, vừa gào thét vừa nhào về phía hai người. Tiểu
Trúc nhẹ nhàng tránh khỏi, Quy Hải Minh thì vung Bàn Long thương lên
gạt con yêu quái toàn thân tỏa khí đen ấy sang một bên, sau đó lại vung
chân đá đối phương bay xa mấy thước. Bóng đen đó đập mạnh vào bức
tường đá trong con ngõ nhỏ, sau đó toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất.
Thế nhưng, chỉ sau nháy mắt, khí đen quanh người con yêu quái đó càng
nồng đậm hơn, cặp mắt ánh lên những tia đỏ ngầu đáng sợ. Sau đó, con yêu
quái từ từ đứng dậy, lê cái chân đã bị gãy, bước từng bước xiêu vẹo về phía
Tiểu Trúc và Quy Hải Minh.
Mây đen theo gió bay đi, để lộ vầng trăng sáng. Ánh trăng như sương
bạc, chiếu lên bóng đen kia. Chỉ thấy cái bóng đó có bộ dạng như một
người đàn ông trung niên. Hắn mặc áo ngủ, mái tóc dài buông xõa, nếu
không có cặp mắt đỏ ngầu như máu thì thoạt nhìn chẳng khác gì một người
dân bình thường đang trong phòng ngủ. Cùng lúc đó, từ phía trong cánh
cửa sổ vừa bị phá vỡ lại bò ra một con yêu quái toàn thân tỏa khí đen, con
tiểu yêu đó chỉ cao tới ngang hông Quy Hải Minh, dưới ánh trăng rọi
xuống, rõ ràng là một đứa trẻ.
Chợt một tiếng “két” vang lên, cửa lớn của nhà dân bị đẩy ra, từ trong
nàh bước ra một người phụ nữ cũng chỉ mặc áo ngủ. Người phụ nữ này mặt
mày hờ hững, hành động chậm chạp, toàn thân lởn vởn khí đen, hai mắt đỏ
ngầu như máu. Thế rồi, người đàn ông, người đàn bà và đứa trẻ nhất loạt
bước dần từng bước về phía Quy Hải Minh.
Cùng lúc đó, chỉ nghe mấy tiếng “bộp, bộp” vang lên, mấy nhà dân xung
quanh cũng đều mở rộng cửa, từ bên trong bước ra mười mấy cư dân dáng
hình như ma quỷ. Bọn họ ai nấy đều bị yêu khí vờn quanh, mặt mày hờ