Bà ngước mắt lên, nhìn thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt từ trong nhà
mình, lập tức sợ đến nỗi hai chân nhũn ra, suýt chút nữa thì bị ngã. May có
Lận Bạch Trạch nhanh tay nhanh mắt, kịp thời đỡ lấy bà. Hắn giữ cho mẹ
mình đứng vững, sau đó nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ, mẹ đừng sợ, không có
chuyện gì ghê gớm cả đâu, bọn con có thể giải quyết được. Mẹ có nhận ra
gã này không?”
Lận Bạch Trạch đưa tay lên chỉ, Liễu ma ma nhìn theo hướng ngón tay
hắn, thấy ngay Bạch Trạch đứng bên trên khe nứt đang phun tà khí. Chỉ
thấy mái tóc đen cùng quần áo của y bị gió thổi bay lất phất, quanh người
lởn vởn đầy tà khí, dáng vẻ quỷ dị tột cùng. Liễu ma ma hơi ngẩn ra, rồi cất
giọng nghi hoặc: “Đây là giống yêu quái gì vậy?”
Nghe vậy, Lận Bạch trạch lập tức phấn chấn tinh thần, lớn tiếng nói:
“Ngươi thấy chưa, mẹ ta không biết ngươi! Cái tên khốn này, ngươi rốt
cuộc muốn làm gì? Là địch hay là bạn…”
Thế nhưng, hắn còn chưa nói xong đã bị Liễu ma ma kéo tay lại. Chỉ
thấy bà cụ tóc đã hoa râm ấy nắm chặt tay con nuôi mình, nôn nóng nói:
“Con ơi, mẹ bảo con về đây xử lý chuyện yêu quái gây rối, không phải bảo
con đi giết yêu quái! Yêu quái cũng có phân tốt xấu, con phải phân biệt rõ
ràng, chớ có đổ oan cho yêu quái tốt, để rồi gây ra những phen oan nghiệt!”
Nghe thấy lời khuyên của mẹ mình, Lận Bạch Trạch nhất thời nghẹn
họng. Bạch Trạch thì thu lại nét cười, trong mắt thoáng qua một tia ảm
đạm, ôm quyền khom người hành lễ với Liễu ma ma, chậm rãi nói: “Ma
ma, thành thật xin lỗi. Năm xưa Bạch Trạch còn ít tuổi, suy nghĩ không chu
toàn, thiếu chút nữa gây ra đại họa, bao năm nay ta vẫn luôn áy náy vô
cùng.”