- Không phải thăm viếng mà chúng ta tới dự đại lễ! Tiểu liễu đầu, chúng ta
tới đó không phải để chơi! Ninh Bất Phàm nọ là nhân vật cỡ nào. Hắn muốn
phong kiếm quy sơn, đây không phải là việc nhỏ. Đứa nhỏ như ngươi có thể
tận mắt xem lễ, chính là tam sinh hữu hạnh!
Dương Túc Quan nghe ba chữ Ninh Bất Phàm, bất giác đôi mày khẽ động.
Danh dự "Ninh Bất Phàm" cao quý chói sáng như rồng. Nghe đồn võ công
người này đứng đầu khắp bốn bể. Trên đỉnh Hoa Sơn hiện còn cắm hai lá
cờ thưởng, một là "Thắng liền tám trăm trận", một là "Võ nghệ trùm thiên
hạ", đủ để ngạo thị giang hồ, khí thế chấn nhiếp quần hùng. Mười mấy năm
qua, người đến Ngọc Thanh Quán xin lãnh giáo đông đảo như cá diếc qua
sông, nhiều không đếm xuể nhưng chưa từng nghe ai có thể thắng được vị
chưởng môn này.
Nào biết Ninh Bất Phàm đang tuổi trung niên, đột nhiên lại muốn thoái ẩn
hồi sơn khi là đương kim đệ nhất võ lâm. Dương Túc Quan tuy là mệnh
quan triều đình nhưng xuất thân Thiếu Lâm, nghe nói về sự tình thiên hạ đệ
nhất cao thủ thoái ẩn thì chàng khá là quan tâm.
Sư tỷ nọ ở một bên, nghe sư thúc trách cứ sư muội thì khuyên giải: