- Sư muội là tiểu hài tử ham chơi, sư thúc không nên tức giận làm gì. Có
điều, trên Hoàng Thổ Cương có gì quan trọng khiến Hà sư thúc nhất định
phải đi qua trong ngày mai?
Sư thúc mập nọ nhíu mày nói :
- Hoàng Thổ Cương không an toàn như nơi khác, địa phương này có sơn tặc
ẩn nấp. Ngay cả quan phủ cũng không cách nào truy bắt. Nếu chạng vạng
ngày mai không qua được nơi đó, chỉ sợ sơn tặc lại ra cướp bóc. Đến lúc đó
động đao động thương, chắc chắn sát thương không ít.
Sư muội nọ bị mắng một trận nhưng mặt vẫn cười hì hì, không chút phật
lòng. Lại thấy nàng giơ ngón tay giống như ngọc vung vẩy một cái, cười
nói:
- Khi đó sư thúc chúng ta hô to một tiếng. “Ta là Khoái Kiếm Trương Chi
Việt tới đây!” Một chiêu Phi Liêm kiếm pháp đánh tới, bọn tặc tử kêu to
“Má ơi!” rồi răng rơi đầy đất, sư thúc thật rất là oai phong!
Sư thúc cùng sư tỷ thấy nàng trêu chọc như vậy, bất giác đều nở nụ cười.
Sư thúc mập cố gắng nén nụ cười trên mặt, giả bộ đứng đắn bộ dáng nói :
- Lần này chúng ta hộ tống Cao đại nhân hồi hương, hành sự phải cẩn thận.
Ngươi ngoan ngoãn cho ta, đừng làm hỏng việc. Đến lúc chưởng môn trách
cứ, sư thúc ngươi sẽ bị mắng lây!
Dương Túc Quan nghe thì thầm nghĩ:
“Thì ra mấy người này hộ tống đại thần về quê. Trong các đại thần họ Cao,
gần đây chỉ có Thái Thường Tự Khanh (1) Cao Định cáo lão hồi hương.