- Nói hươu nói vượn! Nói hươu nói vượn! Đối phó với một tiểu linh tinh
nho nhỏ như ngươi, khiêng ra một cái Cẩu đầu trảm, xoạt một cái cũng đủ
rồi.
Sư tỷ nọ khi im lặng thì đầy vẻ ôn nhu, khi lên tiếng thì đầy vẻ nhã nhặn.
Nàng vỗ nhẹ vào đầu sư muội một cái, cười nói:
- Ngốc cô nương! Trước kia sư phụ là tiên sinh dạy học, nghe nói đã đậu tú
tài!
Sư thúc mập lắc đầu nói:
- Há lại chỉ như thế! Há lại chỉ có thế! Hắn còn đỗ cả Đình nguyên, đã được
bái kiến Hoàng đế, từng làm quan trong triều!
Hai thiếu nữ nghe thì mở to đôi mắt tròn, bất giác kinh ngạc vạn phần.
Sư thúc mập nói tiếp:
- Sư phụ Thanh Y Tú Sĩ các ngươi là nhân vật bậc nào? Thế nào chỉ là một
tú tài nho nhỏ? Hắn dùng văn chương chữ nghĩa múa may thành công phu
như vậy, tiểu oa nhi các ngươi cần phải học hỏi rất nhiều!
Vị sư muội nọ thè lưỡi, rụt đầu nói:
- Chúng ta là nữ nhân, có thể nào học văn chương mà vào kinh thành ứng
thí? Sư thúc bảo đi chúng ta làm thái giám còn hơn.
Sư thúc mập nghe lời này thì phun ra một ngụm rượu. Dương Túc Quan tuy
cúi đầu không nói nhưng cũng nhịn không nổi mà mỉm cười.
Sư tỷ nọ gật đầu nói: