Vị sư muội nọ chen lời vào:
- Đúng vậy! Cao đại nhân nên nhìn rõ mọi việc. Những gia đinh kia vừa
lười lại vừa nhác. Cả ngày trên đường chỉ biết lầm bầm những câu vô nghĩa
“Ai da! Khát nước! A nha! Đói bụng!”. Ngài nói có nên đánh hay không?
Lão nhân Cao Định nghe lời này thì khẽ mỉm cười, nhưng chỉ trong chốc lát
thì sắc mặt trở nên ngưng trọng, lắc đầu thở dài:
- Trương tiên sinh a! Được Thanh Y Tú Sĩ quý sơn chưởng môn một đường
chiếu cố bảo vệ chu đáo cho ta, lão hủ quả thật cảm kích tấm thịnh tình này.
Chỉ là nếu ngài tiếp tục đánh mắng như vậy, đám gia đinh lão bộc của ta sẽ
kiệt sức mà ngã quỵ. Hảo ý của quý sơn lần này, lão hủ thật vô phúc bái
lĩnh.
Ngụ ý rằng nếu gã mập không theo ý tứ của lão, Cao Định sẽ liền trục
khách.
Sư thúc mập cười hắc hắc một tiếng, đang muốn phát tác thì sư tỷ ở bên kia
đưa mắt ra hiệu. Hắn nhớ đến lời dặn của chưởng môn, đành phải nhịn
xuống.
Sư thúc mập cố nén lửa giận, nói:
- Cao đại nhân nói đúng, ta sẽ kiểm điểm lại một phần.
Cao Định ừm một tiếng, đang muốn lên tiếng thì chợt nghe một người nói:
- Trung gian chẳng phân biệt, con đường của tiểu nhân sao mà quanh co
như vậy. Khó a! Khó a!