Vi Tử Tráng cười lạnh nói:
- Không biết đám phiên tăng này xuất hiện ở đây làm cái gì, lại dám náo
loạn ở Trung Nguyên như vậy, chán sống rồi sao?
Dương Túc Quan không muốn sinh sự, liền nói:
- Chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên trêu chọc nhân vật
giang hồ, tránh rước phải thị phi không đáng.
Vi Tử Tráng gật đầu, liền nói với chưởng quỹ:
- Chúng ta không ở trọ nữa. Ngươi chuẩn bị đồ ăn, chúng ta ăn một bữa rồi
nói sau.
Chủ điếm kia vội đi thu xếp, mọi người liền từ ngồi xuống.
Vài tên phiên tăng quát tháo khắp nơi, đã đuổi thêm một số khách nhân
trong phòng ra ngoài. Dương Túc Quan thầm nghĩ: " Cao đại nhân cũng
ngụ ở chỗ này, xem Trương Chi Việt ứng phó ra sao”
Lúc này mấy tên thiên tăng liên tục đập cửa một phòng nghỉ kêu to, nói Hán
ngữ không rõ được nửa câu. Sau một lát thì một gã phiên tăng liền đá vào
trên cửa, quát:
- Cút ra mau! Cút ra mau!
Lại nghe trong phòng truyền ra thanh âm của một thiếu nữ, hì hì cười nói:
- Cút ra mau? Cút ra mau? Ngươi lăn ra vậy!