- Hai vị cô nương. Chúng ta chỉ mượn tiểu điếm dùng một đêm, xin hai vị
cô nương nhường đường một lần, đã quấy quả xin thứ lỗi cho.
Mọi người nghe lời lẽ tao nhã thì kinh ngạc. Không ngờ trong đám phiên
tăng lại có người nói được tiếng Hán rành rọt như thế. Chỉ thấy người nọ
mắt cao mũi ưng, trên người khoác một bộ hồng quải (1), xem ra không
phải người Hán.
Lúc này trong phòng truyền ra thanh âm của một nam tử, nói :
- Chúng ta tới trước thuê phòng trong điếm, các ngươi lấy lý gì đuổi chúng
ta đi? Các hạ có việc thì tự tìm chỗ khác. Trong Trịnh Châu thành có mấy
trăm khách điếm, cần gì phải ở đây chen lấn cùng chúng ta.
Người lên tiếng chính là Trương Chi Việt. Chuyến đi này Thái Thường Tự
Khanh Cao Định mang theo vô số gia đinh cùng tài sản, làm sao có thể tùy
ý di chuyển? Nếu để đạo tặc thấy tiền bạc chẳng phải rước họa vào thân
sao? Trương Chi Việt tính tình không kém, rất chán ghét những kẻ bá đạo
bên ngoài. Ngày ấy thấy Côn Luân Sơn "Kiếm Ảnh" Tiền Lăng Dị thì đã
ngứa mắt, huống chi chỉ là vài tên yêu tăng này?
Chợt một phiên tăng già nua đi tới, lấy ra một viên Kim Nguyên Bảo, nói
mấy câu cô lỗ lỗ đối với Phiên tăng tinh thông Hán ngữ nọ. Phiên tăng kia
kêu với người trong phòng:
- Mấy vị bằng hữu nghe kỹ. Sư thúc ta căn dặn. Chỉ cần các hạ nhanh chóng
rời đi, chúng ta sẽ dâng rượu mời.
Ai ngờ Trương Chi Việt cười ha hả, tiếp theo trong phòng bay ra hai Kim
Nguyên Bảo, mắng: