- Sư thúc ta nói, ngài phụng mệnh Ngọc Hoàng Đại Đế xuống nhân gian
thăm hỏi lão bá tánh, để nhân yêu hai đường không cần tranh chấp nữa, hòa
thuận ở chung. Ai ngờ gặp phải loại yêu tăng bá đạo như ngươi. Ngài nhất
định phải phụng cáo Thích Ca Mâu Ni, đem ngươi xử tử tại chỗ.
Phiên tăng kia biết bị trêu chọc, chậm chạp không dám phiên dịch. Lão tăng
kia không ngừng thúc giục, bộ dáng rất tức giận.
Dương Túc Quan nghe bọn hắn nói chuyện thì cả kinh, thầm nghĩ:
"Thì ra những người này đều là sứ giả của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc,
không nên đắc tội với họ, để ta đi hòa giải một phen”
Trước mắt, Hoàng đế đang có tâm ý lôi kéo Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc, há
có thể đắc tội với sứ thần đối phương? Dương Túc Quan đang muốn đứng
dậy thì đã thấy một gã tăng nhân bước ra phía trước, ngạo nghễ đứng ở cửa
phòng lạnh lùng thốt:
- Các ngươi, tránh ra!
Sư muội nọ hì hì cười nói:
- Lại tới một tên nữa!
Tiếp theo ném chiếc ghế vào mặt phiên tăng, phiên tăng nọ lắc đầu nói:
- Vô dụng.
Hắn giơ một ngón tay điểm tới cái ghế. Không ngờ nó bỗng nát vụn thành
một đám bột, lả tả rơi xuống dưới đất.
Dương Túc Quan cả kinh trong lòng, thầm nghĩ: