chàng tinh thông Hồi ngữ, lời lẽ tao nhã hữu lễ thì như gặp được cứu tinh,
đều lẩm nhẩm nói chuyện với chàng không ngừng.
Vị sư muội nọ nghe Dương Túc Quan nói thì kinh ngạc, hỏi:
- Sư tỷ! Không ngờ Dương đại nhân cũng cô lỗ lỗ nói nhiều như đám con
dân điểu quốc. Ngươi nghe hắn đang hô lỗ lỗ cái gì thế!
Sư tỷ nọ cũng cảm thấy kinh ngạc, không đáp mà chỉ chăm chú nhìn Dương
Túc Quan. Ngũ Định Viễn thấy tỷ muội hai nàng như vậy thì cười nói:
- Dương đại nhân không gì không làm được, nói vài tiếng chim hót thì có gì
ngạc nhiên? Hắn xuất thân tiến sĩ, giữ chức Binh bộ tư lang trung là ngũ
phẩm đại quan, tự nhiên thông hiểu thiên văn địa lý, không gì không biết.
Lời vào trong tai nhưng sư tỷ nọ vẫn chăm chú nhìn bóng dáng Dương Túc
Quan, giống như không hề nghe thấy Ngũ Định Viễn nói gì.
Sau một lúc Dương Túc Quan chậm rãi trở lại, nói với Trương Chi Việt:
- Trương đại hiệp, vãn bối có một yêu cầu quá đáng, xin ngài lượng thứ.
Dương Túc Quan tuổi còn trẻ nhưng lời lẽ khí độ uy nghi, làm cho người ta
không thể không theo. Trương Chi Việt ừm một tiếng, nói :
- Dương đại nhân có lời xin cứ nói.
Dương Túc Quan nói:
- Chúng ta hãy mời Cao đại nhân dời đi, để cho đám đại sư phụ trọ tại đây,
không biết ý ngài như thế nào?