Trương Chi Việt hừ một tiếng, nói :
- Rõ ràng chúng ta đánh cho bọn họ thất bại thảm hại, cần gì phải nhường
cho người?
Dương Túc Quan lắc đầu nói:
- Trương đại hiệp có điều chưa biết. Phiên tăng có một số tập tục kỳ quái,
mỗi lần bọn hắn đều ngụ ở một chỗ, mỗi lần bày bố tụng niệm cầu pháp quả
thực hao phí công phu. Những người này khi tới Trung Nguyên đều ngụ ở
khách điếm này, bởi vậy không muốn đến địa phương khác ngủ trọ. Chúng
ta làm lợi cho người cũng là làm lợi cho mình.
Thì ra đám phiên tăng này đúng là môn nhân của quốc sư Thiếp Mộc Nhi
Hãn Quốc, vì việc hôn lễ của công chúa mà tới Trung Quốc diện kiến Thiên
tử. Dương Túc Quan biết những người này lai lịch không nhỏ, không muốn
đắc tội Hãn Quốc nên chịu nhường một bước, không để đối phương quá
mức mất mặt.
Trương Chi Việt hừ một tiếng, mắng:
- Bọn hắn chỉ có mười mấy người, sao lại chiếm cả một khách điếm?
Dương Túc Quan nói :
- Bọn hắn sợ trên người chúng ta dơ dáy, sẽ phá hư pháp lực trên người bọn
họ.
Trương Chi Việt rất là tức giận, mắng:
- Con bà nó, đám này là cái thá gì! Trên người lão tử có gì mà bẩn, cái
mông của ta còn sạch hơn cái mặt bọn hắn!