- Ngươi là ai?
Công tử kia mỉm cười, nói:
- Tại hạ Thiếu Lâm Dương Túc Quan.
Một kiếm nhẹ nhàng vẩy ra, đâm thẳng vào yết hầu của đại vương. Đại
vương nọ muốn nói chuyện nhưng không ra tiếng. Nháy mắt cổ họng phun
máu tươi, thân mình ngã xuống đất, tay chân co rút thì liền xong nợ.
Là ai mà giỏi võ nghệ như vậy? Thì ra Dương Túc Quan đã trở về.
Mọi người bên này thấy đại vương nọ tận số thì vui mừng quá đỗi. Chúng
lâu la thấy đầu mục bị người giết thì sợ tới tè ra quần. Cả đám quỳ đầy đất
xin khoan dung, đều nói:
- Tráng sĩ tha mạng! Chúng ta chỉ là nông phu ở quanh đây, đều bị bắt lên
núi, mới phải đi làm đạo tặc! Xin đại gia hãy tha mạng!
Một người theo sau đi ra, chính là Vi Tử Tráng. Chỉ nghe hắn cao giọng
quát:
- Ta đã đốt sào huyệt của các ngươi, toàn bộ cút xuống núi cho ta!
Chúng lâu la nghe vậy kinh hãi, liếc mắt nhìn lên đã thấy khói đen bốc xa
xa, hiển nhiên lời này không giả. Cả đám kêu một tiếng, đồng loạt lao trối
chết xuống núi.
Dương Túc Quan không muốn giết thêm người, đi tới hỏi:
- Mọi người không có sao chứ? Có ai bị thương chăng?